Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 5: Không thể nhịn nổi nữa!
Dịch: Vide
Nguồn: Sưu tầm
Công bằng mà nói, lúc xử lý vết thương cho cô gái mắt bạc này thì Trần Đạo Lâm xác thực là không có tới nửa phần sắc niệm.
Đây cũng chả phải do Đạo Lâm của chúng ta là chính nhân quân tử cái khỉ gì mà thật sự là do thương thế trên người cô gái này quá mức khủng bố, cái dáng vẻ máu me đầm đìa xương thịt be bét kia thực sự là không có tới nửa phần đẹp đẽ gì cho cam. Trần Đạo Lâm cũng không phải là cái loại mấy thằng điên yêu thích máu tanh biến thái… mà người bình thì thấy loại thương thế này mà còn không ói ra coi như đã là tâm lý cứng cỏi rồi, bố thằng nào còn dậy lên được tới nửa điểm sắc tâm chứ?
May là cồn y tế trong túi vẫn còn, hắn lấy ra rửa vết thương rồi băng bó lại. Đạo Lâm dù sao cũng không phải chuyên về nghề y nên băng vải xiên trái vẹo phải, vội vàng làm xong tất cả thì hắn cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Nhìn cô gái mắt bạc hãy còn hôn mê ngủ say, Trần Đạo Lâm thở dài: "Có thể tỉnh lại hay không thì giờ chỉ còn trông vào nhân phẩm của ngươi thôi, những gì ca có thể làm đều đã làm rồi."
Nhóm lên đống lửa một lần nữa, Trần Đạo Lâm bắt đầu đem đồ vật của chính mình từng cái một thu lại, sau đó không khách khí đem giáp ngực nhựa thủy tinh vốn thuộc về mình mặc lại trên người.
Chỉ mong... Sẽ không còn dã thú hung mãnh nào chạy tới đi.
Bình minh lên, cô gái này rốt cục tỉnh lại, nàng mới vừa mở ra con mắt thì ngay lập tức đã cảnh giác ngồi thẳng người dậy, đôi mắt bạc híp lại, ánh mắt như điện quét ra xung quanh, theo bản năng đưa tay đi mò vũ khí… tự nhiên là không tìm thấy rồi.
Giờ nàng mới phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút Trần Đạo Lâm ngồi ở một bên đang dựa vào thân cây nhắm mắt, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo đã bị lột ra, mớ băng vải xiên trái vẹo phải đem lồng ngực cùng vai bên trái của mình quấn ở bên trong.
Cô gái này nhíu nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái.
Trần Đạo Lâm thật sự là mệt muốn chết rồi, vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một lúc nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi… Lúc bị người khác đá tỉnh lại ngẩng đầu lên thì hắn đã nhìn thấy cô gái nọ đứng trước mặt từ trên cao nhìn đang nhìn xuống mình, trên người băng vải quấn loạn.
Bởi vì cô gái đứng ngược sáng nên Trần Đạo Lâm không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được cặp mắt bạc kia tựa hồ đang đem chính mình nhìn xuyên thấu.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, cô gái mới chậm rãi đi tới một bên, nàng hướng về đống lửa đột ngột quỳ một gối xuống, một tay đặt lên ngực, một tay chỉ xuống đất, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt thành kính, miệng thấp giọng lẩm bẩm.
Bộ dạng này tựa hồ như đang rất thành tâm tiến hành nghi thức cầu khẩn tôn giáo gì gì đó.
Điều khiến Trần Đạo Lâm vô cùng kinh ngạc chính là theo nghi thức cầu khẩn này tiến hành, trên người cô gái mắt bạc lại đang dần dần tản ra một đoàn hào quang thần thánh lẫm liệt, hào quang màu nhũ bạch này nhìn qua ấm áp nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một cỗ uy nghiêm khiến người không dám nhìn gần.
Mà sau khi cô gái này tiến hành nghi thức xong thì nét mặt đầy vẻ uể oải, thế nhưng đôi mắt lại càng ngày càng sáng lên.
Sau một lúc, cô gái mắt bạc đứng dậy một lần nữa đi tới Trần Đạo Lâm bên người, chỉ chỉ con dao đặt bên người Trần Đạo Lâm… lúc này thì đoản đao của nàng đã sớm bị hủy rồi.
Trần Đạo Lâm do dự một chút, đem dao đưa tới.
Cô gái này tiếp nhận, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xoay người đi ra, chạy tới xung quanh đem những thi thể chó sói từng cái xé ra, động tác thông thạo tựa như một gã đồ tể chuyên nghiệp, chỉ sau chốc lát thì đã đem cả sừng trên đầu con sói thủ lĩnh cắt xuống, mà từng tấm từng tấm da sói hoặc tổn hại hoặc hoàn hảo cũng bị lột ra.
Trọng yếu nhất là khi nàng mổ ra đầu con thủ lĩnh thì từ bên trong moi ra một viên hạch giống như hòn đá, tản ra ngân quang yếu ớt.
Từ đầu đến cuối, Trần Đạo Lâm an tĩnh ngồi một bên xem cô gái này làm việc, sau lại thấy nàng moi ra cái tinh thạch nhỏ kia thì trong lòng hắn cũng rốt cục xác định một việc.
Đây là ma thú tinh hạch trong truyền thuyết sao?
Đại khái là bởi vì Trần Đạo Lâm không có nhân cơ hội chạy trốn, hoặc là do Trần Đạo Lâm ra tay băng bó vết thương cho mình, hay cũng có thể vì những nguyên nhân khác nào đó mà trong khoảng thời gian sau này thì thái độ của cô gái đối với hắn tỏ ra khách khí hơn rất nhiều.
Mặc dù vẫn có rào cản về ngôn ngữ như trước, thế nhưng hai người cũng đã có thể nhẫn nại chỉ chỉ chỏ chỏ giao lưu một ít.
Cô gái đem viên tinh hạch này trực tiếp ném vào trong lòng Trần Đạo Lâm.
Trần Đạo Lâm ngẩn người, cô gái chỉ chỉ mặt đất… đây chính là roi điện đã bị tước thành hai đoạn.
"Ách? Xem như là bồi thường sao?" Trần Đạo Lâm có chút khó hiểu. Bất quá thiện ý trong mắt cô gái thì hắn vẫn có thể lĩnh ngộ đến. Hắn nhe răng cười cười, từ lên trong balo lấy ra một cây lạp xưởng hun khói đưa lại.
Cô gái vẻ mặt mang theo hồ nghi đem lạp xưởng hun khói nuốt vào, ánh mắt tức thì sáng ngời, cả khúc lạp xưởng hun khói rất nhanh chui vào bụng, ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Lâm càng ngày càng hiền lành… sau nàng đi tới trước mặt Trần Đạo Lâm, chỉ vào mũi mình, sau đó nói ra mấy cái âm tiết vô cùng rõ ràng.
Trần Đạo Lâm mới đầu không hiểu, bất quá sau khi cô gái này kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần mấy cái âm tiết kia cùng với động tác liên tục chỉ vào mũi mình… Trần Đạo Lâm rốt cục hiểu được đó là tên nàng.
"Ngươi gọi... Balu? Hulue? Kalie? A... Là Blue? Ồ? Đây vừa đúng là màu xanh lam trong tiếng Anh hả? Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lam là được rồi."
Do ngôn ngữ không thông nên mặc kệ cô gái này có nguyện ý hay không thì Trần Đạo Lâm liền cứ một mực gọi nàng là "Tiểu Lam" rồi.
Cuối cùng hắn chỉ vào mũi mình: "Đạo Lâm!"
Tại hắn lặp đi lặp lại vài lần xong thì Tiểu Lam rốt cục cũng hiểu.
Sau đó cô gái nhìn chằm chằm vào mắt Trần Đạo Lâm, trên khuôn mặt không ngờ lại hiện lên một tia ngượng ngùng kỳ dị… may là nét ngượng ngùng này chỉ trong nháy mắt liền tắt, nhanh tới mức thậm chí Trần Đạo Lâm còn chưa kịp phát giác chút nào.
Cuối cùng nàng hô lên rõ ràng tên Trần Đạo Lâm:
"Darling!"
... Thôi cũng được. Trần Đạo Lâm rất tà ác chấp nhận xưng hô này mà không có sửa lại.
Mặc dù ngươi tướng mạo bình thường lại còn ngực phẳng… bất quá eo thon chân dài, đặc biệt là cái bắp đùi tròn vo thon dài kia vẫn còn tính được mê người phi thường. Nếu là đặt ở thế giới của Trần Đạo Lâm thì cặp đùi này chấp cả ngực nhỏ một tí thì vẫn tuyệt đối có thể đảm nhiệm trang bìa của tạp chí siêu mẫu rồi.
Bị chân dài gọi là "Darling", Trần Đạo Lâm trong lòng vẫn cực kỳ khoái chí.
Sau đó Tiểu Lam chỉ vào ngực giáp trên người Trần Đạo Lâm, chuẩn xác là chỉ vào cái đồ án hoa tulip trên đó, vẻ mặt nghiêm túc hỏi vài câu xì xà xì xồ. Đây đã là lần thứ hai nàng dùng thái độ nghiêm túc như vậy đưa ra nghi vấn đối với đồ án này, đến người ngu đi nữa cũng sẽ phát hiện một chút tình huống, huống hồ Trần Đạo Lâm cũng không ngốc, hắn cũng ý thức được có chút không thích hợp… đáng tiếc ngôn ngữ không thông, hai người hiện nay có thể giao lưu cũng chỉ mới giới hạn ở tên của đối phương mà thôi.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa cho qua.
Trong mắt Trần Đạo Lâm thì vị Tiểu Lam cô nương này thật sự không nghi ngờ là một chân dài dũng mãnh rồi, bị thương nặng như vậy mà vẫn cố gắng vui vẻ chịu đựng. Ngược lại mới nghỉ ngơi sau nửa ngày thì nàng đã đem băng vải trên người kéo tung ra, càng khiến Trần Đạo Lâm trợn mắt hốc mồm chính là nguyên bản cái vết thương dữ tợn đáng sợ kia không ngờ đã khép lại hơn phân nửa!
Nguyên bản thương thế máu thịt be bét cơ bản đã biến mất, chỉ để lại một chút vết sẹo nhàn nhạt hồng phớt.
"Đây là thể chất gì a!" Trần Đạo Lâm ngạc nhiên, sau đó trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra cảnh Tiểu Lam sáng sớm hôm nay tiến hành cái nghi thức cầu khẩn thần bí kia trước đống lửa... hiện lên hào quang màu nhũ bạch thần thánh.
Dù sao cũng đã xem qua vô số tiểu thuyết xuyên việt, chơi qua vô số trò chơi. Trần Đạo Lâm ngay lập tức nắm được then chốt trong đó.
Lẽ nào đây chính là pháp thuật trong truyền thuyết... Trị liệu thuật gì gì đó?
Nghỉ ngơi một ngày, lúc chạng vạng Trần Đạo Lâm rốt cục không nhịn được, làm mấy cái thủ thế với Tiểu Lam, cũng mặc kệ đối phương có hiểu hay không thì hắn đã cầm balo của mình lên hướng về bên bờ hồ chạy đi.
Đi tới bên bờ, Trần Đạo Lâm nhanh chóng cởi sạch quần áo, sau đó nhảy phịch vào trong hồ nước, một tay lấy khối ra xà phòng mà sảng khoái tắm sạch sẽ… một thân mùi hôi tanh của máu me rốt cục bị tẩy đi, Trần Đạo Lâm hài lòng đi lên bờ.
Quay đầu nhìn lại thì thấy một màn khiến hắn phun máu mũi!
Nguyên lai Tiểu Lam thấy Trần Đạo Lâm nhảy vào trong hồ nước tắm rửa thì cũng không hề ngăn cản mà lại đi tới, vừa đi chân dài này vừa đem quần áo trên người dần dần trút xuống.
Khi đi tới sát bên hồ thì số lượng vải vóc trên người em gái này đã có thể trực tiếp khoe sắc với những bìa ngoài của các tạp chí Playboy.
Nàng phảng phất không quan tâm chút nào về việc để thân thể bại lộ dưới ánh mắt Trần Đạo Lâm, chỉ là một tay vỗ về bầu ngực sữa rồi chậm rãi đi vào trong hồ nước.
Giờ này phút này giây này, Trần Đạo Lâm trong lòng kinh hoàng, đầu óc cũng chỉ còn sót lại một cái ý niệm trong đầu:
Cho dù ngực có nhỏ... Thì con mẹ nó cũng là ngực a! !
...
Ngay khi con ngươi Trần Đạo Lâm đều đã sắp nảy ra khỏi trong mắt thì Tiểu Lam với sắc mặt điềm đạm chậm rãi đi tới bên hắn, mặc dù lúc này thì nước hồ đã cao qua bầu ngực nhưng khổ cái là nước ở đây trong suốt, phảng phất cũng không che chắn được bao nhiêu xuân sắc.
Trần Đạo Lâm nhất thời cảm giác mình nhìn thì thất lễ mà không nhìn thì lại không được. Ngược lại Tiểu Lam so với hắn thì hào phóng hơn nhiều, tiến tới đưa mũi ngửi ngửi quanh thân thể Trần Đạo Lâm, trong đôi mắt bắn ra hào quang kinh hỉ, ánh mắt cuối cùng rơi vào xà phòng thơm trong tay Trần Đạo Lâm, chỉ chỉ… truyện copy từ tunghoanh.com
Rất hiển nhiên, nàng muốn mượn dùng.
Trần Đạo Lâm vội vàng đem xà phòng thơm nhét vào trong tay Tiểu Lam.
Ngay hắn chuẩn bị lui về phía sau thì Tiểu Lam nhưng bỗng nhiên thả người dán tới, cô gái này cứ kề sát trên người Trần Đạo Lâm, thậm chí nhịp hô hấp mềm nhẹ kia cứ một mực phả vào mặt hắn gây ra chút ngứa ngáy, quả thực chính là ngứa đến tận trong trym!
Sau đó, ánh mắt Tiểu Lam loé lên một tia hào quang kì dị, nàng bỗng nhiên cúi đầu, thò ra đầu lưỡi trắng nõn nhẹ nhàng liếm trên cổ Trần Đạo Lâm...
"..."
Quá gợi dục đi! Không thể nhịn nổi nữa! ! Thế này mà còn nhịn được thì con mẹ nó đã đêk phải là đàn ông rồi!
Trần Đạo Lâm ấm ức tới sôi gan sôi ruột, gào lên một tiếng mở rộng hai tay nhào tới, nhất thời hai người liền chìm xuống hồ nước...