Thiên Kiêu Vô Song Chương 2 : Chuẩn bị quy mô trước khi xuyên việt

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ


Chương 2: Chuẩn bị quy mô trước khi xuyên việt

Dịch: Vide
Nguồn: Sưu tầm



Trần Đạo Lâm cũng không nhớ rõ mình phải mất bao nhiêu thời gian mới thanh tỉnh lại.

Sau lúc ban đầu khi hưng phấn qua đi thì hắn bèn cố nén sự hiếu kỳ ngập trời trong nội tâm mà không có mở cánh cửa kia ra nữa.

Chút lý trí còn sót lại đang ra sức nhắc nhở lấy hắn: Thế giới bên kia rất là nguy hiểm đấy nhé!

Cô gái thần bí thân thủ khủng khiếp với tài bắn cung kinh diễm, cộng thêm cái vẻ lãnh khốc giết người như giết heo nọ đều khiến cho Trần Đạo Lâm rung động sâu sắc!

Mặc dù cơ hội xuyên việt đang ở ngay trước mắt nhưng Trần Đạo Lâm cũng không phải là kẻ lỗ mãng, sau lúc ban đầu cả khiếp sợ lẫn kích động thì hắn lại đã có thể bình tĩnh lại một cách phi thường.



Trần Đạo Lâm vốn trải qua vô số tiểu thuyết xuyên việt dạy dỗ nên rất nhanh liền đã vạch định một cái kế hoạch cho riêng mình.

Trong các tiểu thuyết xuyên việt thì thường thường tiếc nuối lớn nhất của đám nhân vật chính là cái gì chứ?

Chính là trước khi xuyên việt thì không có cơ hội chuẩn bị cho kỹ a....

Hiện tại cái cánh cửa xuyên việt này ngay tại trong tay mình, mình thích lúc nào xuyên thì lúc nào xuyên, muốn xuyên thế nào thì xuyên thế ấy – có điều kiện thế mà cứ cắm đầu tùy tiện phi vào thì mới là đồ ngốc! Chuẩn bị đầy đủ mới là vương đạo!

Hắn nhanh chóng vạch rõ vài ý chính của kế hoạch.

Thứ nhất, lão tử phát tài! Đây là chuyện không thể nghi ngờ nữa! Tuyệt đối phát tài! !

Thứ hai, cánh cửa trong kho hàng này là một cái thông đạo có thể tới lui tự do giữa hai thế giới! Có thể đi vào có thể đi ra, xuyên qua xuyên lại mới là vương đạo a...!

Thứ ba, chính mình cần phải tỉnh táo, phải tỉnh táo! Từ một màn ban đầu thì kia xem ra trong thế giới nọ rất nguy hiểm! Mạng người như cỏ a.... Bất kể như thế nào, trước tiên phải có năng lực tự bảo vệ mình mới được!

Tuy Trần Đạo Lâm vẫn luôn tự tin rằng tố chất thân thể mình coi như cũng được, đánh lộn ẩu đả cũng không tệ -- thế nhưng vừa nghĩ tới cái cảnh cô gái thần bí kia giết người thì hắn cũng rất nhanh liền sợ đến sun cả vòi lại rồi.

Cho dù không tính tới cô gái thần bí kia thì những võ sĩ đuổi giết nàng nhìn qua cũng không một kẻ nào là tầm thường a....

Gặp được loại người kiểu này, mình tuyệt đối chết chắc rồi.

Còn có, trực tiếp đi qua chỉ sợ ngay cả ngôn ngữ cũng không thông, vạn nhất đối phương là đám dân tộc dã man, trực tiếp bắt mình lột da nấu ăn thì có muốn khóc cũng đêk khóc được đúng ngoại ngữ a....

Thế giới trong cửa kia hình như còn ở thời vũ khí lạnh -- thế nhưng sau khi Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút thì cũng buông tha cho ý định kiếm một khẩu súng xách vào mà tha hồ bá đạo. Rất đơn giản - trong nước vốn cấm súng, bằng vào một thằng phụ giảng còn gin bình thường như hắn thì nơi nào mò ra khẩu súng đây hả trời? Hơn nữa nếu là kiếm ra thì chỉ sợ các chú các bác cảnh sát đã tìm tới cửa, đến lúc đó cũng đừng lo trước liệu sau nữa, trực tiếp nhảy vào dị giới trốn tới chết là vừa a.

Bước đầu tiên, trang bị!

Coi như là chơi game online thì cũng phải biết trước khi muốn cày phụ bản cần phải chuẩn bị tốt trang bị mới được.

Trần Đạo Lâm tuy không lấy được súng, nhưng nhờ anh google vĩ đại thì hắn tốt xấu cũng coi như có cách khác rồi.

Không có súng ống sao, thì dùng những vật khác thay thế. nguồn tunghoanh.com

Bắn xa hả, có nỏ!


Đúng vậy, nỏ! Vũ khí công kích từ xa mạnh nhất thời đại vũ khí lạnh! Cung thì không được, cung tiễn là đòi hỏi kỹ thuật, muốn bồi dưỡng một gã cung tiễn thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nỏ lại khác, cho dù là một thằng nhóc mấy tuổi mà cầm một thanh nỏ chữ thập thì cũng có thể giết chết một gã kỵ sĩ tinh nhuệ trải qua huấn luyện đầy đủ.

Trên mấy trang bán hàng online thì có bán nỏ, bất quá cái loại chính thức có lực sát thương cực lớn sẽ không có rồi, chỉ có một ít hàng nhái mà thôi, ví dụ như một vài thứ được xưng là " thiết bị dã ngoại bắn tên" vân vân hay các loại đồ chơi tương tự gì gì đó. Nhưng cũng vẫn có thể mua được nỏ, loại vật này nghiêm chỉnh mà nói cũng không cho phép giao dịch, bất quá ai bảo Tàu khựa là đại quốc hàng nhái cơ chứ, cứ gắn mác "đồ chơi" với "mô hình" thì tha hồ mà mua bán.

Một cây nỏ chữ thập uy lực không tính quá lớn, trong tầm bắn 20m có thể có nhất định lực sát thương khoảng một nghìn đồng.

Đánh xa thì dùng nỏ, cận thân sao… đã có con cu chạy bằng điện... A... Phì phì phì! Không phải... Là roi điện mới đúng chứ!!

Trên mạng cũng có cái này dưới các dạng " đèn pin chạy bằng điện " vân vân, kỳ thật chính là mô phỏng roi điện của cảnh sát, kích hoạt cái là lửa điện bùm bùm cách cách hết sức khiếp người, đồn rằng có tới mấy vạn volt điện áp, đánh thoáng một phát tuyệt đối khiến người ngã xuống đất miệng sùi bọt mép tại chỗ.

Giá tiền? Không đắt, rẻ thì hơn 100, đắt cũng không quá nổi 500.

Một bộ nỏ cộng thêm một cái roi điện tốn mất của Trần Đạo Lâm 1500 đồng, tuy đã nhận được hứa hẹn "Thân, đã gửi qua bưu điện." của nhà bán hàng nhưng hắn cũng chưa hài lòng lắm.

Còn rất nhiều rất nhiều thứ cần chuẩn bị a!

Nhìn túi tiền mà thở dài, Trần Đạo Lâm vẫn cười lạnh trong lòng: ‘Đợi ông phát tài thì có mà cả núi vàng núi bạc ấy chứ... Hừ! Kẻ xuyên việt bá đạo mà còn phải xoắn sao!’

Mấy ngày kế tiếp, Trần Đạo Lâm lại tìm một cửa hàng chuyên môn làm dụng cụ cho các loại khách thích du lịch sinh tồn nơi dã ngoại, mua về một đống trang bị dã ngoại cùng với một ít lương khô các loại dùng trong khi dã ngoại. Đến mức gã chủ cửa hàng online nhìn ra Trần Đạo Lâm rõ ràng là con gà mờ đối dốt đặc cán mai về dã ngoại thì bèn gọi thẳng cho hắn tỏ vẻ rằng bọn họ thật ra là một câu lạc bộ nhỏ chuyên vận động dã ngoại rồi thì hoan nghênh nhân vật mới có hứng thú như hắn gia nhập, cùng đi khắp các loại cảnh đẹp sông núi.

Một bên cười ha hả từ chối khéo gã chủ, Trần Đạo Lâm nghĩ thầm: ‘Du lịch? Dã ngoại? Rất giỏi sao? Ông đây sắp đi thế giới khác nữa cơ!’

Cuối cùng, hắn còn từ trên mạng tìm ra một cửa hàng chuyên môn làm đạo cụ mô hình trò chơi, đặt họ chế một bộ nội giáp -- chính là cái loại giáp có thể tùy thân mà mặc, chỉ có nửa người trên, không có hộ vai không bảo vệ tay, giống cái áo ba lỗ… chỉ có điều tài liệu là nhựa thủy tinh. Cái đồ vật này không nặng, một cái áo giáp thiếp thân nửa người như thế cũng không quá mười cân. Hơn nữa lực phòng hộ cũng coi như không tệ.

Bất kể như thế nào, mặc vào một tầng, coi như là trong lòng cũng yên tâm hơn một chút đi. Dù sao kể cả Trần Đạo Lâm có tiền thì cũng không mua được áo chống đạn KEVLAR a..., huống chi hắn căn bản không có tiền.

Nói tới giá tiền, người ta còn tặng kèm một cái mũ bảo hiểm nhựa plastic, ok… có so với không có vẫn mạnh hơn nha.

Trần Đạo Lâm thoải mái trả tiền.

Lại nói thêm lúc trả tiền thì hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, giống như ma xui quỷ khiến mà nhớ tới cái đồ án “Hoa tulip trong lửa” bên trên cánh cửa xuyên việt kia… trong nội tâm càng nhớ lại thì càng cảm thấy cái đồ án đó quá hợp ý mình, bèn dứt khoát chụp một tấm ảnh gửi cho nhà bán hàng chỉ định yêu cầu in nó lên trên ngực của áo giáp.

...

Còn đáng kể hơn là trong thời gian vài ngày chuẩn bị này thì Trần Đạo Lâm cũng hết sức tự chủ để khắc chế mình không có xúc động mà mở ra cái cánh cửa nọ!

Kiên nhẫn đợi hơn mười ngày, mà Trần Đạo Lâm mỗi ngày đều lên mạng điều tra các loại tư liệu hắn cho rằng có khả năng hữu dụng. Các loại y học thường thức, cấp cứu thường thức, đồng thời còn đi ra tiệm thuốc mua không ít dược phẩm thường dùng cùng với mấy cái túi cấp cứu khẩn cấp.


Ngày thứ hai mươi, tất cả trang bị vật tư mà hắn đặt hàng toàn bộ đều đã tới đủ.

Buổi tối đó, Trần Đạo Lâm ăn một bữa no nê, còn uống một lon bia để tăng thêm lòng dũng cảm.

Hắn mặc vào áo giáp nhựa thủy tinh, bên ngoài thì phỏng theo trong trò chơi làm một cái áo choàng từ dây đay vải bố, vải bố là lấy màn ngủ tự tay làm. Cắm một thanh dao phay mua trong siêu thị ở vỏ buộc trên đùi, nỏ chữ thập treo ở bên hông, roi điện thì cắm ở trong túi sau mông. Sau lưng là một cái ba lô leo núi dã ngoại, bên trong chứa một ít lương khô, đồ vật, dược vật để ứng phó nhu cầu bức thiết... vân vân.

Đã từng có nhân vật chính trong tiểu thuyết chạy tới dị giới mang theo một cái bật lửa cũng có thể đổi lấy món tiền đầu tiên mà.

Trên đầu đội cái mũ bảo hiểm nhựa plastic khuyến mại, nhìn thế nào cũng giống như trên đầu đội lên cái nồi cơm điện vậy.

Trần Đạo Lâm chậm rãi kéo ra nắm cửa xuyên việt, hít một hơi thật dài, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới!

Thế giới khác, đại gia Đạo Lâm ta đến rồi! !

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-2-21Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận