Đấu Khải Chương 64

Đấu Khải

Tiết 64: Tiếp nhận Đấu Khải

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: nhanma - LSB


Tin tức Mạnh Tụ tiếp nhận chức phó quản lĩnh sớm đã truyền khắp sở, tên quân sĩ báo cáo cũng cung kính thêm mấy phần. Có điều bọn hắn không hiểu khác biệt giữa phó tổng quản và phó quản lĩnh, cũng không hiểu sai khác giữa biên chế thời chiến và biên chế lúc bình thường. Nếu quyền đốc sát là lục phẩm, phó tổng quản cũng là lục phẩm, lại là phó thủ của Lam tổng quản, vậy bọn họ hiển nhiên mặc định Mạnh Tụ là phó tổng quản Tĩnh An sở.

Mạnh Tụ tất nhiên không phí khí lực đi giải thích biên chế quan hàm rắc rồi của triều đình Đại Ngụy cho đối phương. Hoàng đế, tể tướng hoặc trọng thần trên triều, lúc hứng lên đều có thể “sáng tạo” ra một chức quan mới, quan chức trong quân và quan phủ địa phương cũng cực kỳ hỗn tạp. Trong đó Đông Lăng vệ càng là quái thai trong quái thai, bọn họ thuộc về biên chế quân đội, nhưng lại có thể quản hạt dân chính địa phương, không ít quan viên Lăng vệ đều có thân phận song trùng giữa quân đội và quan phủ địa phương. Nó phức tạp hỗn loạn đến mức tú tài như Mạnh Tụ cũng mù mờ, chứ đừng nói đến loại quân sĩ nửa chữ bẻ đôi không biết.



“Sau này cứ gọi ta Mạnh chủ sự là được rồi, đừng có gọi phó tổng quản. Người đến từ tỉnh Lăng sở sao? Mời chỉ huy vào đây.”

Quân sĩ tuân mệnh dẫn theo người tiến đến, tên sĩ quan kia chắp tay hành lễ quân đội với Mạnh Tụ: “Mạnh tướng quân, mạt tướng có lễ.”

Thân hình hắn cao ráo cân xứng, khí chất rắn rỏi, dung mạo anh tuấn, bước chân mạnh mẽ, lúc bước đi áo choàng đón gió bay phấp phới, khí thế phảng phất như hùng ưng chao liệng giữa chín tầng mây. Khi hắn đứng thẳng bất động, khí chất lẫm liệt như cây tuyết tùng cô độc cao vạn trượng đón gió mà đứng, một cỗ anh khí bừng bừng đập mặt mà đến.
Mạnh Tụ vốn cho là, người “đưa hàng” tỉnh Lăng sở phái tới chắc không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đến, hắn bật người từ trên ghế đứng lên nói: “Mộ Dung tướng quân, không nghĩ tới ngài tự thân tới, không tiếp đón từ xa, hạ quan thật thất lễ! Đám hỗn đản thật là đáng đánh, ngài đại giá quang lâm, các ngươi không ngờ không báo trước, đáng lẽ ta phải ra trước cửa nghênh đón ngài mới đúng.”

Mộ Dung Nghị cười cười, lộ ra hàm răng đều trắng bóng: “Tướng quân không cần đa lễ. Mạt tướng không nói rõ thân phận, cũng không trách được quý sở. Lần này mạt tướng đi qua, là phụng mệnh Diệp trấn đốc đưa tới mười kiện đấu khải tham lang, đều để trên xe ngựa ngoài cửa, làm phiền các hạ ký nhận.”
Ngoài cửa có ba chiếc xe ngựa đang đứng, bên trong chứa mười chiếc rương trầm nặng, Mộ Dung Nghị chỉ huy đám quân sĩ mang theo chuyển rương vào trong nội đường. Vừa khéo chính là, giữa đám quân sĩ Mạnh Tụ nhận ra một người quen, chính là Lữ Lục Lâu mới gặp qua mấy ngày trước.
Lữ Lục Lâu cũng nhận ra Mạnh Tụ, nhìn thấy tên tiểu võ quan xui xẻo mấy ngày trước còn bị sung vào làm đội cảm tử giờ không ngờ có thể nói chuyện tán gẫu rất thân cận với hoàng tộc phó thống lĩnh, hắn cả kinh há hốc mồm đến không ngậm lại được.
Mạnh Tụ nháy mắt với Lữ Lục Lâu mấy cái, y cũng cơ trí, chỉ nháy mắt đáp lại chứ không tiến tới chào hỏi.

Trong nội đường phòng quân tình, Mộ Dung Nghị đuổi những người khác ra nói: “Mạnh tướng quân. Kỳ thực tỉnh Lăng sở cũng không dư dả. Nhóm đấu khải này được chuyển đến là do Mạnh tướng quân ngài có công lớn. Diệp trấn đốc mới đặc ý thông qua mười bộ. Số lượng không nhiều. Nhưng cũng là chút tâm ý của trấn đốc đại nhân đền đáp công thần. Xin ngài đừng chê cười.”

Mạnh Tụ tự nhiên không để ý. Có điều hắn rất kỳ quái với ngữ khí của Mộ Dung Nghị. Một quan lục phẩm lại có thể thay Diệp Già Nam xin lỗi mình. Xem ra đối phương chắc là thân tín đáng tin cậy của Diệp Già Nam?
“Mạnh tướng quân. Mười bộ đấu khải tham lang ở đây. Mời ngài kiểm nghiệm.”
Rương được mở ra. Mười bộ đấu khải tham lang màu ngăm đen hiện ra trước mắt Mạnh Tụ.

Từ bề ngoài, binh khí đấu khải của Đại Ngụy quốc cũng không phải rất đẹp mắt. Nhìn rất bình thường, đấu khải thuần một màu thâm đen không chút tạp sắc. Tất cả bộ phận đều do tinh thiết tạo thành. Cầm trên tay cảm giác nặng trình trịch. Sờ lên bề mặt có một loại cảm giác rất thô ráp như cát mài.
Mũ giáp, che mặt, khuyên cổ, giáp vai, giáp ngực, tay giáp, ban chỉ, quần giáp, tấm lót bảo vệ đùi trên, đùi dưới, hộ đầu gối, chiến ủng mười ba bộ phận được khảm nạm tổ hợp cùng một chỗ rất hoàn mỹ, hợp thành một hình dạng võ sĩ.

Trên mỗi cấu kiện của đấu khải đều có đường vân màu bạc, những đường vân này uốn lượn du tẩu, bố trí khắp toàn thân đấu khải. Mà ở mũ giáp, ngực giáp… rõ ràng có vị trí còn khắc đồ án nanh sói và ngôi sao. Mạnh Tụ suy đoán, đây chắc là đánh dấu loại đấu khải (logo).

Lần đầu tiên nhìn thấy đấu khải hoàn chỉnh mới tinh, Mạnh Tụ nhìn kỹ rất lâu, âm thầm cảm khái không thôi.

Ba trăm năm trước, chính ba ngàn võ sĩ man tộc dựa vào trang bị đấu khải đã đánh tan chính quyền người Hoa ở phương bắc, dẫn tới cái chết của ngàn vạn người. Đây cũng là một cuộc cách mạng trong thời đại vũ khí lạnh, đối mặt với loại vũ khí trước đó chưa từng xuất hiện này, kỵ binh cũng tốt, bộ binh cũng tốt, toàn bộ đều bị đánh bật ra khỏi vị trí chủ lực trên chiến trường.
Đấu khải đến cùng là tới từ phương nào?


Vì sao tất cả sách sử đều chưa từng có ghi chép về lai lịch của chúng?
Binh khí này đột nhiên hàng lâm giáng thế, triệt để cải biến bánh xe lịch sử Hoa Hạ, khiến tương lai chuyển hướng vận mệnh của chính nó, đến cùng đây là thế giới gì?
Thấy Mạnh Tụ nhìn đấu khải đến xuất thần, Mộ Dung Nghị lại hiểu lầm ý hắn, cười nói: “Mạt tướng biết, nếu Diệp trấn đốc đã đặc ý điều phối đấu khải cấp cho Mạnh tướng quân ngài. Vậy khẳng định là ngài rất tinh thông thứ này. Nhưng mạt tướng tiếp xúc với loại này khá nhiều, cũng có một ít tâm đắc. Nếu Mạnh tướng quân ngài không chê, mạt tướng xin múa rìu qua mắt thợ, chút ý kiến nông cạn còn mong ngài chỉ điểm nhiều hơn.”

“Nơi nào. Mọi người đều biết, Hắc Thất bộ đội là hành gia thực chiến, Mộ Dung tướng quân lại là quan chỉ huy Hắc Thất, tất nhiên càng là hành gia trong hành gia. Tại hạ đối với thứ này một khiếu không thông, nếu có thể được ngài chỉ điểm một hai, vậy thật cảm kích bất tận.”
Hai người khách sáo một trận. Mộ Dung Nghị bắt đầu biểu thị, hắn đem các cấu kiện của đấu khải phân dỡ xuống, động tác rất chậm, đặc ý để Mạnh Tụ thấy rõ ràng. Sau đó hắn lại thị phạm cho Mạnh Tụ, làm thế nào phối kiện mặc vào từng bộ phận của đấu khải, giảng giải cho Mạnh Tụ các bước yếu điểm và then chốt.

“Cấu kiện đấu khải rất nhiều, trình tự lúc mặc vào nhất định phải chính xác, không thể có sai sót. Ngực giáp, cổ, phần đầu… thứ tự mặc vào từng bộ vị càng không thể sai lầm. Trên chiến trường, địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian mặc thêm lần nữa. Cho nên, chuẩn xác, nhanh chóng phân dỡ và mặc đấu khải vào, đây là kiến thức cơ bản của đấu khải sĩ. Tất nhiên, những lời nhàm tai này cũng không cần tại hạ giải thích với Mạnh tướng quân.”
Đeo lên người tất cả bộ phận, Mộ Dung Nghị thả mũ giáp che mặt xuống, vận chuyển chân khí. Lập tức, đường vân và tiêu ký trên đấu khải đều sáng lên quang mang màu vàng, quang mang lưu động như nước chảy, lại giống một con rồng vàng du tẩu, kim quan chói mắt cực kỳ hoa lệ.

Kích hoạt đấu khải, khí thế Mộ Dung Nghị đột nhiên hơi biến, càng thêm hùng tráng đầy bá khí, hắn sảng giọng nói: “Mạnh tướng quân, triều Đại Ngụy tính thủy, cho nên toàn bộ đấu khải đều màu đen, cũng xưng là huyền khải. Nhớ lại Vũ Đế năm đó, ba ngàn huyền khải phá trăm vạn Hoa quân, đạp bằng chín quan trường thành, cường địch hôi phi yên diệt (tiêu thành tro bụi), anh hùng bá khí, uy vọng còn mãi với sử xanh.”
Mạnh Tụ gật đầu lia lịa: “Không sai, còn mãi, ta cũng còn nhớ mãi. Chẳng qua, Mộ Dung tướng quân, đấu khải trên người ngài làm sao sáng?”
Mạnh Tụ trả lời qua quít khiến Mộ Dung Nghị đang hào khí ngất trời xẹp xuống, tất cả lời hay ý đẹp nuốt trở về bụng hệt như rắm phóng được một nửa lại thôi.

Càng khiến hắn khó chịu chính là câu hỏi ấu trĩ kia của Mạnh Tụ: Người lần đầu tiên nhìn thấy đấu khải, mười thì có đến chín sẽ hỏi vấn đề này. Giống như trạng nguyên đọc đủ thứ thi thư lại bị người không biết chữ hỏi vậy. Buồn bực trong lòng hắn thực không cần nói cũng biết.
Hắn nhẫn nại giải thích: “Những đường vân này gọi là ‘chú văn’. Cũng giống như huyết dịch lưu thông trong kinh mạch của người, đấu khải phải dựa vào chân khí vận chuyển mới khu động được, ‘chú văn’ chính là đem chân khí chuyển hóa làm động lực, chỉ cần đưa chân khí vào kích hoạt đấu khải, ‘chú văn’ sẽ tự động chuyển hóa. Còn về nguyên lý của chú văn thì đừng nên hỏi ta, cái đó phải đi hỏi người trong công xưởng hoàng gia.”

Giải thích một hồi, Mộ Dung Nghị đột nhiên nhận ra một sự thực khiến hắn thập phần chấn kinh: Mạnh phó thống lĩnh sao lại hỏi loại vấn đề gà mờ này, không lẽ đối với đấu khải hắn thật sự một khiếu không thông?
Vừa rồi, chính mình còn tưởng hắn đang khách khí!
Hắn chính là phó quản lĩnh một doanh kiêm đội trưởng đấu khải đội a, sao lại thế được?
“Cái thứ sáng sáng này sẽ lưu động sao, thật là thần kỳ a! Ai nha, nơi này cũng có thể phát sáng, đẹp mắt, thật là đẹp mắt!”

Nhìn Mạnh Tụ vây lấy đấu khải chuyển tới chuyển lui, trên miệng sách sách tán thán, một bộ như thể nhà quê ra tỉnh được đại khai nhãn giới. Mộ Dung Nghị thực bực mình nghĩ: Lợi khí quân đội Đại Ngụy bị gia hỏa này coi thành cái gì? Búp bê vải xinh xắn chắc?
Hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Mạnh tướng quân, ngoại hình đấu khải rất đẹp, nhưng trọng yếu hơn chính là tính năng của nó, năng lực ứng chiến, lực sát thương, trọng lượng, năng lực phòng hộ… những thứ đó mới là yếu điểm chúng ta nên quan tâm.”
Biểu tình Mạnh Tụ giống như là đang nghe thiên thư: “À à à, cái này đương nhiên ta biết, tính năng mà… Ừ… tính năng, đó là rất trọng yếu! Ta sao lại không biết chứ?”
Nhìn thấy gia hỏa này đã mù mờ vô tri lại còn muốn liều mạng dấu dốt, Mộ Dung Nghị chỉ đành ngấm ngầm thở dài: “Tham lang thuộc loại đấu khải hạng nhẹ của quân đội Đại Ngụy ta, do công trường hoàng gia ở Lạc kinh chế tạo, lúc mới đầu chuyên dụng cho Đông Lăng vệ trấn áp bạo động, nhưng hiện nay đã được ứng dụng rộng khắp trong quân.

Tham lang đấu khải tải trọng bảy mươi hai cân, trọng lượng rất thuận tiện cho vận chuyển và lắp ráp. Loại đấu khải này có chiến lực, lực sát thương, tốc độ và lực phòng hộ đều khá bình thường. Không có ưu điểm xuất chúng nhưng cũng không có nhược điểm đáng kể. Yêu cầu của nó đối với chân khí của đấu khải sĩ không cao, đấu khải sĩ cấp một là có thể sử dụng. Độ chấn động trong chiến đấu tầm trung, đấu khải sĩ cấp một có thể khu động nó chiến đấu tầm một khắc, tốc độ tăng gấp ba, sức mạnh tăng gấp hai, nhưng khải đấu sĩ cấp cao mặc vào tăng không lớn.

Tham lang đấu khải được trang bị vũ khí đao hoặc kiếm, trên giáp tay trái được trang bị thuẫn bài, còn có một dạng vũ khí phụ trợ khác: giáp tay phải có một khung cơ nỏ nhỏ có thể chứa liền ba mũi nỏ tiễn, sát thương hữu hiệu trong tầm bắn ước chừng bảy mươi bước.

Ở lực phòng hộ, hộ giáp tham lang đấu khải chịu được cung tiễn hai thạch trở xuống xạ kích ngoài năm mươi bước, có thể ngăn chặn một đao kiếm chặt chém, nhưng không cách nào ngăn trở trường thương đâm trực tiếp, cũng không cách nào phòng hộ cường cung xạ kích ở cự ly gần.

Tham lang xứng đáng là đấu khải đa năng, là lợi khí đủ cả công phòng, vô luận dã chiến trên bình nguyên hay đánh nhau trong thành thị đều có thể ứng dụng, đại bộ phận đấu khải sĩ đều khu động được, tính thực dụng rất cao. Mạnh tướng quân, vừa rồi mạt tướng nói, ngài rõ ràng chứ? Còn muốn hỏi gì thêm không?”

Mộ Dung Nghị vừa nói vừa lưu ý biểu tình trên mặt Mạnh Tụ, lại thấy Mạnh Tụ đầy mặt mờ mịt, chỉ thiếu mỗi sao bay loạng choạng trên đầu, hắn liền biết mấy lời vừa rồi đại khái là nước đổ đầu vịt, nửa chữ cũng không hiểu. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nghĩ đến một quan chỉ huy bàn giấy dẫn theo một đám đấu khải sĩ gà mờ muốn đi chém giết với Ma tộc. Mộ Dung Nghị không khỏi ngấm ngầm mặc niệm cho đám đấu khải sĩ sắp sửa bị phân phối trở thành bộ hạ Mạnh Tụ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-64-tyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận