Đấu Khải
Tiết 65: Nhân tuyển
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Sau khi giảng giải những chú ý khi sử dụng đấu khải, Mộ Dung Nghị đứng dậy cáo từ, Mạnh Tụ tiễn ra đến tận cửa.
Nhìn binh sĩ Hắc Thất đứng trước cửa, Mạnh Tụ đột nhiên nhớ tới: “Mộ Dung huynh, ngài là hoàng tộc, xưng hô với ngài thế này không tính là quá phận?”
Mộ Dung Nghị sửng sốt, trên mặt lộ ra nét cười: “Vốn là như vậy mà. Kỳ thực ta cũng cảm thấy thế này mới tự nhiên, vừa rồi đúng là quá câu thúc. Gọi là hoàng tộc. Ha ha… Mạnh huynh, tại Tĩnh An ngươi kêu ‘Mộ Dung huynh’ còn không sao, nếu ở Lạc kinh ngươi cũng kêu như vậy, chỉ sợ nửa con phố đều chạy tới trả lời ngươi.”
Mạnh Tụ “ha ha” khẽ cười, cảm giác Mộ Dung Nghị khi thả công vụ xuống nói chuyện cũng thú vị.
Tuổi trẻ anh tuấn, gia thế hiển hách, võ nghệ xuất sắc, đối xử chân thành. Mộ Dung Nghị này giống như tập hợp tất cả những gì ưu tú trên đời, hoàn mỹ vô khuyết. Tuy hắn rất khiêm tốn nhưng Mạnh Tụ cảm thấy, dạng nhân tài như vậy cho dù đặt ở Lạc kinh cũng là nhân tài hiếm thấy. Vô luận thế gia nào cũng đều coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.
Mạnh Tụ rất hiếu kỳ, thành viên hoàng thất ưu tú như thế, vì sao phải chạy đến biên tái tòng quân?
“Mộ Dung huynh, mọi người đều biết, hắc thất bộ đội là mũi nhọn của Lăng sở, cao thủ bên trong như mây. Mộ Dung huynh, ta có lời này hơi quá phận, muốn mượn tạm ngài một ít quan binh có kinh nghiệm làm giáo luyện cho chúng ta. Nhờ họ chỉ điểm huấn luyện và thực chiến, giúp chúng ta nhanh chóng hình thành chiến lực. Tuy rất mạo muội nhưng vẫn hy vọng Mộ Dung tướng quân ngài có thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này.”
Đối với thỉnh cầu của Mạnh Tụ, Mộ Dung Nghị tịnh không cảm thấy ngoài ý. Trên thực tế, cho dù Mạnh Tụ không nói, hắn cũng tính sẽ kiến nghị lên Diệp Già Nam, nhanh chóng phái thêm cho Tĩnh An sở vài tên quan quân có kinh nghiệm. Phá hải doanh hiện tại, nếu đẩy lên chiến trường khẳng định sẽ là mồi ngon cho Ma tộc. Chưa nói chuyện hao binh tổn tướng, riêng phần hai tay dâng mười bộ đấu khải cho Ma tộc đã đáng để cân nhắc.
“Mạnh huynh nói quá lời. Đều là Đông Lăng vệ quân, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Lúc về ta sẽ tuyển chọn thật tốt, trong thời gian nhanh nhất sẽ phái một ít quan binh kinh nghiệm phong phú tới giao lưu giúp đỡ mọi người.”
“Mộ Dung huynh cần gì bỏ gần mà cầu xa? Ta lại cảm thấy, khí thế mấy vị huynh đệ mà hôm nay ngài mang đến hùng tráng, uy vũ mạnh mẽ. Như vị huynh đệ kia chẳng hạn. Ta rất ưng ý, nhìn ánh mắt đã biết là hảo thủ. Tại hạ cả gan, xin Mộ Dung huynh thành toàn, thế nào?”
Mạnh Tụ chỉ một cái. Mộ Dung Nghị nhìn thấy liền bật cười: “Binh trưởng Lữ Lục Lâu? Ánh mắt Mạnh trưởng quan thật là sắc bén. Lữ binh trường là một người lão binh của Hắc Thất chúng ta. Thân kinh bách chiến. Nhiều lần xung phong làm đội cảm tử. Đích thực kinh nghiệm phong phú. Thân thủ cũng không tồi. Lục Lâu, bên phía Tĩnh An sở muốn mời ngươi tới làm giáo luyện. Ý ngươi thế nào?”
Lữ Lục Lâu trầm giọng nói: “Tiểu nhân nguyện tuân theo phân phó của đại nhân.”
“Vậy thì tốt. Ngươi tạm điều đến Tĩnh An sở. Vị này là Mạnh tướng quân. Ngươi cứ nghe hắn sai phái là được. Ở Tĩnh An sở làm cho tốt. Đừng để mất mặt Hắc Thất bộ đội chúng ta. Mạnh huynh, Lữ Lục Lâu là một tên lính xuất sắc. Lập được không ít công lao. Ta giao cho ngài. Mong đừng bạc đãi hắn.”
“Mộ Dung huynh xin cứ yên tâm.”
Điều động một tên lính tốt trong mắt Mộ Dung Nghị không phải là chuyện gì to tát. Hắn bắt chuyện thêm với Mạnh Tụ một hai câu. Sau đó liền rất nhanh cáo từ rời đi.
Mạnh Tụ mang Lữ Lục Lâu vào phòng, cười nói: “Lữ lão ca không nghĩ tới a? Thứ tiểu đệ tự tác chủ trương.”
Lữ Lục Lâu thật tâm hoan hỉ, trong mắt đều tràn đầy ý cười. Hắn hướng tới Mạnh Tụ hành lễ: “Mạnh tướng quân, sau này tiểu nhân mong ngài quan chiếu nhiều hơn.”
Mạnh Tụ khoát tay lia lịa: “Lão Lữ, ngươi đừng nói như thế, ta nghe không quen.
Chúng ta là hoạn nạn chi giao, không cần câu nệ như vậy. Ngươi cứ gọi ta Mạnh lão đệ hoặc ngươi học Lưu mập mạp, gọi ta lão Mạnh đi. Lữ lão ca, ngươi nói thật cho ta, ta điều ngươi từ Hắc Thất sang đây, ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý? Cứ nói thật, ta không miễn cưỡng ngươi, nếu không nguyện ý, ta nhờ bọn họ đổi người là được.”
Lữ Lục Lâu thu liễm mặt cười, nghiêm nghị nói: “Mạnh trưởng quan, ngài điều ta sang đây, ta vạn vạn lần nguyện ý! Ta đã làm ở Hắc Thất mười lăm năm, khổ khổ sở sở đánh giết, thụ thương không biết bao nhiêu lần, ngây ngốc đến tận bây giờ vẫn chưa được thăng chức. Hiện giờ tuổi cũng đã lớn, thăng chức là chuyện không thể, tiền cũng kiếm đủ rồi, chỉ ngóng trông muốn an an ổn ổn qua ngày là được. Hắc thất là bộ đội tinh nhuệ, không sai, nhưng cả ngày chìm trong đánh giết, sống chết không tránh được. Ta sớm đã mệt mỏi, có thể điều tới Tĩnh An sở, ta cầu còn không được nữa là. Tuy năng lực thấp kém nhưng ta sẽ cố gắng làm thật tốt, xin nhờ Mạnh trưởng quan thu lưu!”
Thái độ Lữ Lục Lâu như thế, Mạnh Tụ rất vừa ý. Sau khi lên làm phó quản lĩnh, vấn đề lớn nhất chính là trên tay không có người mình, không có thân tín đáng tin. Lữ Lục Lâu tuy không phải sĩ quan, nhưng hắn là lão binh có kinh nghiệm, nhân phẩm đoan chính, mọi người còn có duyên phận và tín niệm cùng chung hoạn nạn, cùng chung “chia của”, điều sang hiển nhiên sẽ trở thành tay chân đắc lực.
Hắn khuyến khích Lưc Lục Lâu mấy câu, trong lời nói hàm ý mời chào.
Lữ Lục Lâu hun đúc trong quân doanh nhiều năm, vừa nghe những lời này liền lĩnh hội được ngay. Khi biết Mạnh Tụ trong ba ngày liên tục thăng hai ba cấp, hôm qua mới nhảy một bước tấn thăng lên phó quản lĩnh, ngoài mặt hắn hâm mộ, trong lòng càng thêm đại hỉ: Phó quản lĩnh tuổi trẻ như vậy, tiền đồ nhất định là một mảng sáng ngời. Mà loại sĩ quan đột nhiên được đề bạt kiểu thế này thường thường chưa kịp kiến lập thế lực riêng, hiện tại chính là thời cơ nương nhờ cực tốt!
“Mạnh trưởng quan, con người ta đầu óc ngu tối, không nghĩ được nhiều chuyện. Sau này ta đều nghe lời ngài, ngài nói thế nào ta làm thế ấy, ngài chỉ nơi đâu ta đánh nơi đó, ngài chỉ cần phân phó một tiếng là được.”
Mạnh Tụ mỉm cười, trong đầu thầm cảm khái: đầu óc ngu tối? Người có thể nói ra những lời này mới là người thực sự thông minh, còn những kẻ cả ngày chỉ muốn biểu hiện bản thân ta đây rất có tâm kế mới thực sự là ngu tối.
Trong lúc hai người tán gẫu, Mạnh Tụ hỏi Lữ Lục Lâu có quen tác chiến với đấu khải hay không. Lữ Lục Lâu hỏi lại: “Là loại đấu khải nào? Vương hổ, tham lang hay hắc báo?”
“Tham lang”
“Tham lang đấu khải là trang bị thường quy của Đông Lăng vệ, cái này ta có biết một chút. Bày mưu lập kế, điều binh khiển tướng thế nào thì ta không hiểu, nhưng biện pháp chém giết đả đấu thì còn biết một hai.”
Lữ Lục Lâu giới thiệu một ít kinh nghiệm tác chiến của đấu khải tham lang, ví như luân xa chiến đánh bại địch nhân như thế nào, giữa hai tên đấu khải sĩ thì phối hợp ra sao, ba người, bốn người lại phối hợp thế nào, chiến thuật tác chiến của đấu khải bố trí những gì… Mạnh Tụ nghe mà trong bụng mừng thầm, cảm thấy điều Lữ Lục Lâu sang đây thật là lãi lớn.
Lúc này, hắn nhớ ra, Lam Chính nói trong thương khố còn có mười mấy kiến đấu khải rỉ sét, thế là hỏi Lữ Lục Lâu, đấu khải rỉ sét còn có thể dùng không?
“Đấu khải nếu là bị rỉ sét hoặc hư hại, vậy chú văn dẫn chân khí cũng không còn công hiệu, không có chú văn thì không có cách nào tăng cường tính năng, đấu khải như thế đích thực vô dụng.”
“À, như thế sao…”
Mạnh Tụ còn chưa kịp thất vọng, lại nghe Lữ Lục Lâu nói: “Nhưng chúng ta có thể thay thế bộ phận rỉ sét, đem hai, ba kiện đấu khải rỉ sét phân dỡ thành từng cấu kiện rồi tổ trang mới lại. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chắp vá ra một cỗ đấu khải hoàn hảo.”
Nghe được tin tức này, Mạnh Tụ đại hỉ. Hắn gọi Vương Cửu tới, giao cho hắn một bức thư tay, để hắn mang theo Lữ Lục Lâu tới võ khố tra tìm mấy kiện đấu khải rỉ sét kia, xem có thể gom ra mấy kiện hoàn hảo hay không.
Vương Cửu và Lữ Lục Lâu lĩnh mệnh mà đi, Mạnh Tụ còn chưa kịp thở ra một hơi thì Tào Mẫn đã tiến đến. Hắn báo cáo nói nhân viên các phòng khoa được tuyển chọn đã phụng mệnh tiến đến báo danh, hỏi xem Mạnh Tụ có muốn tiếp xúc bọn hắn bây giờ hay không.
Biết nhóm đấu khải sĩ này chính là vũ lực của mình, càng là bảo mạng then chốt trên chiến trường. Mạnh Tụ tất nhiên sẽ không chậm trễ. Hắn theo Tào Mẫn đi ra, nhìn thấy trong viện tử đứng đầy người mặc quân phục Lăng vệ, cao thấp ước chừng gần bốn, năm mươi người, có sĩ quan cũng có binh lính, đều là nam tử cường tráng lực lưỡng.
Nhóm Lăng vệ này hoặc đứng hoặc ngồi, tán gẫu nghỉ ngơi chơi đùa, tiếng người ồn ào một mảnh.
Lúc Mạnh Tụ đi tới, có không ít quan binh rõ ràng nhìn thấy hắn đi ra, nhưng không ai hướng hắn hành lễ, cũng không có người nào đứng thẳng dậy. Nhìn thấy tình hình hỗn loạn như vậy, trong lòng Mạnh Tụ thầm không vui.
“Mạnh phó quản lĩnh tới, nhanh tập hợp! Ngươi, ngươi, còn có ngươi, mau tới đây! Ai, bên kia, mau tới xếp đội!”
Tào Mẫn kêu khản cả giọng, thật không dễ dàng mới đưa đám Lăng vệ kia tụ tập lại một chỗ, đám quan binh xếp thành bốn hàng xiên xiên vẹo vẹo, nghiêng ngả không chút trật tự nào cả.
Mạnh Tụ nhìn mà nhăn mày lại, trong lòng nghi hoặc: “Đây chính là tinh anh mà mình muốn? Tố chất thế này, so với đám dân quê còn không bằng.”
Đội ngũ hoàn tất tập hợp, Tào Mẫn hướng Mạnh Tụ báo cáo: “Khải bẩm đại nhân, đội ngũ đã tập hợp, mời ngài ra chỉ thị.
“Mọi người đã đăng ký họ tên rồi chứ? Cầm tới ta xem.”
Tào Mẫn trình lên một tờ giấy, Mạnh Tụ mở ra nhìn kỹ. Bởi vì hắn từng đến các phòng khoa đòi người, cho nên đối với danh sách khá có ấn tượng, nhìn qua một lát, hắn liền phát giác không đúng: “Tào lĩnh hàm, người tới không đúng a! Người chúng ta muốn không phải thế này, các phòng khoa không phái sai người đấy chứ?”
Kỳ thực Tào Mẫn sớm đã phát hiện vấn đề này, nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào giải thích, chỉ đành nói: “Trưởng quan, nhân tuyển là do tổng quản và mấy phòng khoa sau khi họp bàn xác định.”
“À?” Mạnh Tụ kinh ngạc nhìn Tào Mẫn một cái: “Bọn họ phủ quyết danh sách chúng ta đưa? Vì cái gì?”
“Xin lỗi, ty chức không biết.”
Mạnh Tụ hồ đồ: Lam Chính không đáp ứng yêu cầu của mình, vì sao?
Trung đội đấu khải mới là chiến lực chân chính của phá hải doanh, đem nhân tài ưu tú nhất giao cho trung đội đấu khải là chuyện đương nhiên. Lam Chính nửa đời chinh chiến, người thông minh như vậy, sao không nhìn ra điểm này?
Nhìn ánh mắt tránh né của Tào Mẫn, trong đầu Mạnh Tụ đột nhiên chớp qua một ý niệm, nhưng hắn lập tức đè ý niệm này xuống: Mình sao có thể nghĩ như vậy? Vô cớ đố kỵ một vị bề trên khoan hậu tử tế, một vị luôn rất hân thưởng mình, từng đề bạt nâng đỡ, đó là rất không có đạo đức.
Hắn đi tới đứng trước mặt đội ngũ, bình tĩnh nhìn mọi người.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tào Mẫn dựng thẳng người hành lễ, hô lớn: “Tham kiến Mạnh trưởng quan!”
Bọn quan binh cùng hành lễ theo, lộn xộn hô lên: “Ty chức tham kiến phó quản lĩnh đại nhân!”
Mạnh Tụ đáp lễ, sảng giọng nói: “Chư vị huynh đệ, ta là Mạnh Tụ phòng quân tình.
Mọi người đều biết, binh mã Ma tộc sắp đánh đến, vì bảo vệ thành thị chúng ta, Tĩnh An sở cần có những quan binh ưu tú nhất tới đảm đương đấu khải sĩ. Nhận sự ủy thác của sở, ta triệu tập chư vị huynh đệ, chính là vì từ trong các ngươi tuyển chọn ra đấu khải sĩ hợp cách.
Chư vị, các ngươi là hảo thủ tuyển ra từ các phòng khoa trong Tĩnh An sở, là chiến sĩ tinh anh, có cơ hội đảm đương khải đấu sĩ, đó là chuyện thập phần quang vinh, là sự tín nhiệm của triều đình đối với chư vị! Kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, mọi người nên trân trọng cơ hội này, cố gắng nỗ lực biểu hiện!”
Mạnh Tụ nói rất hùng hồn dõng dạc, nhưng mọi người tịnh không có chút khích động nào, có người còn lười nhác ngáp dài, có người tán gẫu, có người nhắm mắt lại ngủ gật. Xem bộ dáng tựa hồ đều không phải rất yên tâm đối với “tín nhiệm của triểu đình”. Thành thật mà nói, bản thân Mạnh Tụ cũng không phải rất yên tâm. Đầu năm nay, ai lừa gạt được ai a.