Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 15: Nộ (Giận). (Hạ)
Dịch: Ốc
Biên dịch&Biên tập : Tiền Như Mạng
Nguồn:
Viêm Hỏa nhảy đến bên cạnh Vương Mãng, trước tiên dùng châm chế trụ vài đại huyệt, tránh cho hắn ra quá nhiều máu mà chết. Tốc độ hạ châm của Viên Hỏa rất nhanh và chuẩn xác, hoàn toàn nhìn không ra đây là lần đầu hắn dụng châm cứu người. Có thể thấy Viêm Hỏa rất thông minh, mặc dù chỉ là nghiên cứu y sử qua thư tịch. Đương nhiên Viêm Hỏa dụng châm cũng chỉ là loại châm bình thường trong hộp châm thêu của Tú Trữ mà thôi, hắn cũng không dám dùng linh châm của mình giúp Vương Mãng cầm máu.
Xác định tạm thời người bị thương đã có thể bảo vệ tánh mạng, Viêm Hỏa lúc này mới từ từ đứng dậy. Nhưng điều làm cho hắn kỳ quái chính là, từ lúc Viêm Hỏa dùng châm cho đến lúc kết thúc, hắc y nhân bốn phía đều không có động tĩnh gì.
“ Các người nhiều người như vậy tại sao ỷ thế uy hiếp một người sắp chết?” Viêm Hỏa không biết cảnh tượng giết người lúc trước nên mới hỏi như vậy.
Đám hắc y nhân không có mở miệng nói chuyện, mà chỉ lẳng lặng đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo của tên thủ lĩnh.
“ Ha ha ! Bảo ta uy hiếp ?! Tiểu tử ngươi tựa hồ dùng từ ngữ không ổn a, người nên nói là “giết chết” mới đúng” Bạch y thủ lĩnh vẫn đứng ở một chỗ bao quát hết thảy, khinh thường nói. Đối với sự xuất hiện của Viêm Hỏa hắn dường như không chút nào thèm để ý.
“ Giết chết sao? Vì cái gì các người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn đã làm sai chuyện gì ? Mà cho dù hắn đã từng sai lầm, có thể sửa được a, tại sao lại muốn giết hắn chứ?” Viêm Hỏa hỏi.
"Tiểu tử này thật thú vị, hắn đúng là mắc lỗi hơn nữa còn là lỗi rất nặng, ta dù đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn như cũ không thay đổi, cho nên ta muốn giết hắn. Ngươi quan tâm hắn như vậy, ta có điểm hoài nghi ngươi cùng hắn đã sớm quen biết a, hoặc là ngươi đã sớm chờ hắn.”
"Không! Ta không nhận ra hắn. Ta chỉ là đuổi theo chúng mà đến. " Viêm hỏa chỉ ba tên đứng bên cạnh bạch y thủ lĩnh.
"Nga! Theo bọn chúng tới? " Bạch y thủ lĩnh cười cười hỏi, nhưng không hề liếc qua ba tên bên cạnh
"Ta chỉ là muốn hỏi chúng một chút, tại sao muốn giám thị chúng ta. " Viêm hỏa hỏi.
" Việc là như thế a! Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi, nhưng trước tiên, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi."
“ Được thôi,ngươi cứ hỏi”
“Tình ta là rất tò mò. Không biết mặt của tiểu tử ngươi sau tấm mặt nạ là như thế nào a? Ta thật là rất muốn coi thử một chút”
“ Ta trông ra sao đối với ngươi có cái gì quan hệ?” Viêm Hỏa bắt đầu có điểm thích cái mặt nạ trên mặt, mang mặt lạ có thể khiến cho người khác nhìn không thấy bộ dạng của mình.
“Có rất nhiều quan hệ” Bạch y thủ lĩnh nói.
“Cái gì quan hệ?” Viêm hỏa lại hỏi
“ Ta là người cực kì không thích nhìn bộ dạng thật của người sau khi chết ra sao”
" Ngươi là nói ta sẽ chết, vì cái gì?"
“ Ha ha ! Vì cái gì ư? Được, bởi vì ta muốn ngươi phải chết!” Nói xong Bạch y thủ lĩnh cười cười nhìn ba tên bên cạnh nói “ Nếu các ngươi còn muốn theo ta kiếm cơm, chắc hẳn là biết nên làm như thế nào chứ! Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi”
Kì thật từ lúc Viên Hỏa xuất hiện, ba tên hắc y nhân đã muốn xông lên đem Viêm Hỏa giải quyết rồi,nếu để chủ nhân biết có người theo dõi bọn chúng mà tới, chờ đợi chúng cũng chỉ có một loại kết cục,nhưng không có mệnh lệnh của chủ nhân,bọn chúng cũng không dám tùy tiện hành động, vi phạm luật của tổ chức,tự tiện hành động chính là Chết.
Dù sao thì có làm gì thì cũng phải chết, bất quá bọn chúng vẫn muốn cược một hồi, chúng biết chủ nhân là người thích ban phát cho người ta một cái cơ hội, nên vẫn còn có cái để hy vọng.
Kết quả đánh cuộc thắng, cơ hội tới ngàn vạn lần không nên bỏ qua,ba tên hắc y nhân luôn cảnh báo chính mình như vậy. Vừa rồi, có thể truy tung ba người đến nơi đây, khẳng định tuyệt đối không phải là loại người bình thường, nhưng muốn cùng chủ nhân chúng so sánh, cao thủ giang hồ e là còn chưa có.
Ba tên nhận được mệnh lệnh, chỉ trong nháy mắt, bọn chúng không muốn cho đối thủ thời gian để phản ứng. Ba tên hắc y nhân đối với khinh công của chính mình rất có tự tin, đừng nói trong chốn giang hồ,ngay cả trong tổ chức, có thể đuổi theo thân ảnh của cả ba cũng chỉ là số it người mà thôi.
Nhưng càng kinh người chính là, đao của chúng so với người trẻ tuổi trước mặt này chậm hơn, tốc độ này nhanh đến khiến người hoài nghi: Giang hồ đệ nhất khoái đao thủ,một đao chém ra trước mặt hắn, có cũng như không.
Kích thứ nhất cư nhiên thất bại, ba tên hắc y nhân thậm chí ngay cả đối thủ là như thế nào tránh được một kích chí mạng này, cũng không có phát hiện ra. Lúc này chúng mới nhớ tới một câu nói xưa : Núi cao còn có núi khác cao hơn.
“ Ta không muốn cùng người khác đánh nhau, cũng không muốn thương tổn đến các ngươi” Viêm Hỏa tựa quỷ hồn xuất hiện phía bên trái ba tên hắc y nhân.
Ba tên hắc y nhân đồng loạt hướng phía bên trái quét ngang một đao,một đao này đồng dạng thất bại. Ở đây trừ Vương Mãng thần trí còn đang mơ hồ ra, còn lại các cao thủ đều không thể dụng ngôn ngữ để hình dung sự ngạc nhiên của chính mình.
Bạch y thủ lĩnh đang trấn định cũng phải nhíu mày. Ánh mắt của hắn trong số những người ở đây duy nhất thấy được thân ảnh của Viêm Hỏa. “ Bộ pháp tùy tiện, không theo chương pháp nào, nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh!” Ánh mắt có thể nhìn thấy thân ảnh, nhưng thân thể có thể đuổi kịp thân ảnh kia không lại là một việc khác.
Bạch y thủ lĩnh biết mình cũng không có tốc độ nhanh đến như vậy để có thể đuổi kịp đối phương,cho nên hắn hạ xuống một cái quyết định. nguồn tunghoanh.com
“Trong thư tịch có nói giết người là hành vi không đúng,khi ta ở trong sơn cốc, dã thú tuy rằng có hung bạo, nhưng ta cũng chưa từng giết chết một con” Viêm Hỏa vừa tránh né, vừa khuyên.
Ba người lúc này nào còn tâm trí để nghe những lời này, chúng chỉ biết giết chết Viêm Hỏa thì chính bản thân mới có thể sống. Bất quá, đao càng chém càng nhanh, nhưng cũng hồi hồi thất bại. Không biết bởi vì nóng vội, hay nội lực tiêu hao quá nhanh, từng hạt mồ hôi bằng hạt đậu theo gương mặt của ba hắc y nhân chảy xuống. Khi chém tới một trăm mười một đao, rốt cục mới ngừng lại.
Thấy đối phương dừng tay, Viêm Hỏa cũng ngừng lại. Mà lúc này Bạch y thủ lĩnh cho rằng cơ hội đã đến, khoảng cách từ chỗ Viêm Hỏa đến chỗ hắn không đến mười bước, vả lại còn quay lưng về phía hắn,cho nên Bạch y thủ lĩnh ra tay.
Bạch y thủ lĩnh có một thói quen, một khi đã không ra tay thì thôi, nhưng nếu đã ra tay thì phải là mười thành công lực. Tuyệt đối không cho đối thủ một cơ hội may mắn nào. Bạch y thủ lĩnh cũng tin tưởng rằng, với khoảng cách gần như thế này, cho dù có là mấy nhân vật đồng cấp với hắn trong tổ chức, cũng không thể nào dưới một kích thập thành công lực này mà còn sống.
Khi Viêm Hỏa cảm giác được một luồng kình khí cường đại từ phía sau ập tới,vừa muốn xoay người thì đã chậm.Hai luồng “Phách không huyết thủ” bổ lên người Viêm Hỏa.
“Phanh” một tiếng nổ.
Lập tức, thân thể Viêm Hỏa tựa một viên đạn pháo bay vào rừng cây, theo tiếng gãy đổ của một mảng đại thụ truyền đến.
Bạch y thủ lĩnh sau khi một kích đắc thủ, nhưng trong ánh mắt tựa như cũng không có gì quá đắc ý,ngược lại hắn nhìn về phía mảng rừng cây ,rồi lại nhìn song chưởng, lắc đầu tự than thở :”Chẳng lẽ ta lâu quá không có xuất thủ, quên đi cái cảm giác này rồi, như thế nào vừa rồi tựa như đánh vào tảng đá cơ chứ.”
"Số Một, vào trong rừng nhìn xem bộ dạng tiểu tử kia ra sao trở về báo lại cho ta, nếu bộ mặt của hắn không còn nguyên vẹn thì không cần phải nói." Bạch y thủ lĩnh phân phó.
“Vâng ! Chủ nhân.” Hắc y nhân phi về phía rừng cây.
“Tốt lắm, các ngươi đem tên phế vật kia đi xử lý, lục soát món đồ kia trong người hắn” Bạch y thủ lĩnh tiếp tục phân phó mấy tên thủ hạ dưới tay.
“Rõ” Một tên hắc y nhân hướng phía Vương Mãng đi tới
Bạch y thủ lĩnh nhìn vào bản mặt ngốc trệ của ba tên hắc y nhân, cười nói: “ Đáng thương ba ngươi! Ta đã cho một cơ hội,không nghĩ đến các người lại bỏ qua. Các người biết làm thế nào chứ? Hay là không cam lòng, ta đến giúp các ngươi thành toàn.”
" Thuộc hạ không dám!" Ba hắc y nhân tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân hỗ trợ, bởi vì chúng biết,nếu như vậy cái chết của chúng sẽ phải kéo dài đến một ngày một đêm. Không có gì do dự, sau một đao ba hắc y nhân ngay lập tức giải quyết chính mình.
Đám Hắc y đối với cái chết của đồng bạn không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không có, tựa như đối với chuyện này bọn họ không có thấy. Nhân mạng đối với bọn họ mà nói thì cũng như cỏ rác mà thôi, nói không chừng ngày nào đó sự việc có thể đến với bản thân, lo lắng người khác còn không bằng lo lắng cho chính bản thân mình.
Có thể là phiếm rừng này hôm nay phong thủy không được tốt, nhất định hôm nay cây cối trong rừng không có thời gian an bình. Hắc y nhân biệt hiệu “Số Một” vừa phi từ trong phía rừng ra, đúng là lúc vài cành cây hướng phía hắn bắn tới.
“Số Một” thân thể mềm nhũn như bùn nhão rơi xuống mặt đất,vừa vặn sát bên cạnh tên Bạch y thủ lĩnh .Căn bản không thèm nhìn tên thủ hạ một cái, bởi vì lúc này toàn bộ sự tập trung của Bạch y thủ lĩnh đều gán chặt vào thân thể của Viêm Hỏa đang từ phía rừng cây đi tới.
Xem hình thể, nghe giọng nói, đối phương bất quá chỉ là một tiểu hài tử hơn mười tuổi mà thôi. Nếu hôm nay không phải tận mắt chứng kiến, Bạch y thủ lĩnh tuyệt đối không tin trên đời này,dưới tình huống không phòng bị,trúng một kích chí mạng của hắn mà không hề hấn gì.
Nếu thực sự có người như vậy, tuyệt đối đấy không phải là người mà là quái vật . Người khác có thể không biết, nhưng tự thân hắn hoàn toàn biết, trên đời này có vài con quái vật như vậy. Mà trong ánh mắt họ, hắn căn bản chỉ là một con kiến, không hơn không kém.
Bạch y thủ lĩnh không nghĩ tới chính là hôm nay,ở chỗ này hắn gặp phải một con.
“ Họ làm chuyện sai lầm, ngươi muốn giết, ta khuyên bảo ngươi, ngươi lại muốn giết ta, thủ hạ dưới tay ngươi không có bản lĩnh giết được ta, người liền bắt chúng tự sát, ngươi còn là người hay sao chứ? Đến dã thú còn không thương tổn đến đồng loại của mình, ta xem ngươi đến dã thú cũng không bằng. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không.
Ngươi vừa rồi đánh ta một chưởng, tuy có chút đau, nhưng ta cũng không cùng người so đo, nhưng đáng chết chính là, ngươi có biết vừa rồi đã phá hủy đi cái gì của ta không? Ngươi hủy đi cái hộp kim thêu mà Tú Trữ tỷ cho ta,cái hộp kim thêu này là vật duy nhất để ta tưởng niệm về Tú Trữ tỷ. Nó có thể sẽ theo ta vượt qua hơn mười năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện cầu tiên đạo, nhưng ngươi bây giờ hủy nó đi, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không. Ta nói rồi,ta ngay cả dã thú cũng chưa từng giết, nhưng ngươi ngay cả dã thú cũng không bằng, vậy hôm nay ta cũng coi như giết một con dã thú cũng không bằng như ngươi. "
Đối với lời nói phẫn nộ của Viêm Hỏa, không biết bạch y thủ lĩnh nghe lọt được bao nhiêu, có thể hắn một câu cũng không có nghe vào tai.
Bạch y thủ lĩnh đã từng gặp rất nhiều cao thủ, rất nhiều loại võ công chiêu thức hắn cũng đã gặp qua, nhưng hôm nay hắn gặp phải chính là một người dụng thân thể cùng tốc độ, chiêu thức hoàn toàn không có, nhưng lại là một cao thủ giết người. Nhìn thân thể gầy yếu đấy, nhưng lại cường hãn vô cùng, thân thể chính là vũ khí của hắn.
Không có chiêu thức, động tác của đối phương ngược lại còn giống một tiểu hài tử bậy bạ múa tay múa chân, chỉ bất quá mỗi một lần huy động tay chân thì có một bóng người bị đánh văng ra ngoài, biến thành một đống huyết nhục. Đám sát thủ ngày xưa tung hoành giang hồ, kẻ chết dưới tay chúng không ít, mà trước mặt bây giờ chúng biến thành một đống phế vật, bạch y thủ lĩnh cũng không biết tại sao hắn còn không đào tẩu? Chẳng lẻ là bởi vì không có lấy được nhất kiện vật phẩm trọng yếu gì đó? Hay là bởi vì bị mê hoặc bởi cái loại phương thức giết người như thế này.
Bạch y thủ lĩnh trong bốn mươi năm tung hoành, hắn đã từng giết rất nhiều người, hắn tới giờ cũng không biết chính mình đã từng giết bao nhiêu mạng người. Nhưng từ lúc hắn giết người đến giờ,cũng không bao giờ để cho máu huyết nhiễm vào y phục, trong trốn giang hồ cũng không có người nào có khả năng làm cho y phục của hắn dính máu, nhưng không nghĩ đến, lần đầu tiên y phục của hắn dính máu,cũng là máu của chính bản thân hắn, đương nhiên cũng là lần cuối cùng trong đời hắn.
Không gian tràn đầy máu tanh,một lúc sau liền chìm vào trầm lắng.
Viêm Hỏa cảm giác được nhiệt huyết trong người vẫn còn nóng chảy.
Có lẽ là bởi vì áp lực ở trong người Viêm Hỏa đã tích súc lâu lắm rồi, đối với mối hận phụ thân, với sự áy náy với Tú Trữ, đối với những mối thân tình …. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, thiện lương mà hắn tìm được trong quá khứ quá ít, hiện tại duy nhất cái hộp ẩn chứa tình cảm của hắn cũng bị hủy.
Tình cảm phóng xuất làm Viêm Hỏa mất lý trí. Một lúc sau thanh tỉnh, Viêm Hỏa tựa như có chút mê mang, với lần đầu tiên giết người, lại là một đám người, làm cho Viêm Hỏa không thừa nhận được sự việc, Hắn thấy mình đầy người dính máu tươi, tự hỏi mình: “Đây là ta hay sao? Vì cái gì ta biến thành như vậy chứ?” ……. Hắn khóc.
"Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ngươi giết người?Cảm giác giết người thật sự tàn nhẫn phải không? Ha ha! Khôi hài! Cái thế giới này vốn dĩ là thế giới mà chỉ có cường giả mới sinh tồn, hôm nay không phải ngươi giết chúng ta, thì sẽ là chúng ta giết ngươi. Ngươi thân là một cường giả, nếu ngươi ngay từ đầu động sát thủ với chúng ta, ngươi sẽ không mất đi món đồ mà ngươi âu yếm gì đó, còn có thể cứu người kia, nhưng ngươi bây giờ chẳng những mất đi đồ của ngươi, thậm chí còn không cứu được người nọ, bởi vì hắn cũng đã sắp chết giống ta. " Miệng phun máu tươi,Bạch y thủ lĩnh cười nói.
Lời của Bạch y thủ lĩnh làm Viêm Hỏa lâm vào trầm mặc. “"Trong lòng ta, thân ảnh của cha luôn đại biểu cường giả, ta cũng không dám yêu cầu hắn, chất vấn hắn tại sao như vậy lạnh nhạt đối với ta, ta cũng không dám đi tìm đáp án, bởi vì thân ảnh cường đại của cha luôn che chắn phía trước ta, ta cuối cùng là hy vọng cha có thể quan tâm đến ta. Ta là đang trốn tránh, nếu ta không trốn tránh, ta như thế nào nghĩ đến giả chết, Tú Trữ tỷ cũng không vì ta mà chết, lúc trước khi Tú Trữ tỷ chết, ta vốn là có thể lộ ra hết thảy thực lực, tại sao ta muốn chọn phương pháp trốn tránh? " Nghĩ đến Tú Trữ, Viêm Hỏa nhịn không được rơi lệ. Bất quá, hắn bây giờ rõ ràng hiểu ra một cái đạo lý, hết thảy cho dù là gì, chỉ cần chính mình có thực lực là có thể làm tất cả.
Tri thức trong sách không có cảm xúc, trong sách so với tự thân trải qua sự việc thật khác biệt, Viêm Hỏa bây giờ tựa như không còn là một tờ giấy trắng. Bạch y thủ lĩnh đã hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của Viêm Hỏa
“ Hiện tại ta đã hiểu được cái mà ta phải làm. Từ giờ về sau ta tuyệt đối sẽ không cho chuyện như vậy phát sinh lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không để cho người hay vật mà ta yêu mến rời ta mà đi. Mà có chuyện gì xảy ra với ta, ta sẽ tuyệt đối không lựa chọn trốn tránh, nếu có ai dám ngăn cản ta, vậy kết quả của hắn cùng các ngươi giống nhau. " Viêm Hỏa lau khô nước mắt, kiên định nói.
"Ha ha! Tốt! tốt! Nên là như vậy! Nên là như vậy!"
Trước khi chết,còn giảng giải đạo lý cho kẻ giết mình,điều này làm cho Bạch y thủ lĩnh cảm giác rất hài lòng, ít nhất hắn cảm giác được, trải qua sự chỉ bảo lần này của hắn,tiểu tử cường đại ở trước mắt, sau này tuyệt đối sẽ không phải là một nhân sĩ chính phái, cho nên hắn cười. "Ta bây giờ mới rõ ràng một việc, vừa rồi nếu ta để cho kẻ dưới tay cuốn lấy ngươi, chính mình chạy trốn, như vậy ta cũng sẽ không chết ở dưới tay tên quái vật ngươi."
"Hừ! ngươi không có khả năng thoát được đâu. " Tâm chí chuyển biến làm cho Viêm Hỏa ngữ khí nói chuyện nặng nề hơn không ít.
"Tại sao? Mặc dù ngươi rất nhanh, nhưng mấy kẻ dưới tay ta cũng không phải là một lũ phế vật, cuốn lấy ngươi trong chốc lát là không có vấn đề. "
"Dưới vũ khí của ta ngươi không có khả năng chạy thoát, ngươi biết ta dùng vũ khí là cái gì không? "
"Không biết, nhưng ta bây giờ đã sắp chết, vẫn còn muốn biết một chút. "
" Là châm!"
"Ha ha! Châm! "
Bạch y cười khẩy, nhưng khi hắn nhìn thấy ‘Thiên Phong châm’ trong nháy mắt từ thân thể Viêm Hỏa bắn ra che kín bốn phía, hắn cũng không còn cười, ngược lại nghiêm túc nói: "Ngươi quả thật cùng bốn lão quái vật kia giống nhau, không phải là người. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. "
Nghe Bạch y thủ lĩnh nói, Viêm Hỏa thấy kỳ quái liền hỏi: "Vậy bốn lão quái vật kia là ai? Cùng ta giống nhau là người tu chân sao? "
"Ngươi sau này...sau này sẽ biết, bởi vì...Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi cùng....." Cuối cùng nửa câu, Bạch y không có nói thêm gì nữa. Bởi vì người chết, không nói được.