Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 2


Chương 2
SỰ BẮT ĐẦU CỦA LẦN ĐẦU TIÊN

Tôi đã đến "Lodeleda" vì muốn tìm một con mái hay và tôi muốn biết cái gì xảy ra ở những nơi chỉ toàn đàn bà lẻ loi mà thôi.  Đó là lần đầu tiên tôi tham gia vào những cuộc hội họp của những người ở tuổi từ trung niên đến cao niên. Vé vào cửa là mười lăm đô la, có món ăn, còn nếu muốn uống thì phải trả thêm.

Tôi muốn biết những người đàn bà họ thích tìm loại đàn ông nào, bởi đàn ông thường gặp là: miễn sao được lên giường, có thể là ngay đêm đó hoặc là một đêm nào đấy gần gần. Phần lớn thì mất thời gian và tốn tiền. Bỏ vốn mà không thu được lời trên giường thì bằng quăng tiền qua cửa sổ. Khi tôi đến thì đã có hàng tá đàn bà ở tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Các ông thì ở độ tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi, ngoại trừ tôi, bảy mươi tám tuổi. Vì là mùa hè nên cuộc gặp mặt diễn ra trong vườn đã có những chiếc bàn và những ngọn nến bày sẵn.

 

Mọi người bắt đầu nhấp vài ngụm rượu, tiếp đến là sự  chào hỏi xã giao, có những người đã từng gặp nhau, họ vẫn tỏ ra lịch thiệp như mới lần đầu. Vì chưa quen ai nên tôi chọn một bàn duy nhất nằm phía góc vườn. Một lúc sau, một nhân viên phục vụ đến hỏi xem tôi có muốn uống chút gì trước khi món parrillada được đưa tới. Tôi nói là muốn dùng một ly vang màu. Người tiếp tục đến, nhưng phần đông là đàn bà. Ngay lập tức, có một bà hay một cô, khoảng tứ tuần hỏi tôi xem có thể ngồi cùng bàn được không. Tôi mời ngồi và nói rằng nếu muốn chúng tôi có thể là bạn.

Trên khuôn mặt người đàn bà có nét gì đó u uẩn nên tôi không dám hỏi thêm điều gì chỉ chờ bà ta tự nói. Khi người phục vụ hỏi chúng tôi muốn dùng món gì thì người đàn bà nói bà ta không muốn ăn mà chỉ cần một ly rượu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà ta làm cho tôi phải lên tiếng hỏi điều gì đã xảy ra. Người đàn bà nói lời xin lỗi vì bà ta đã trải qua những giây phút đau đớn và không muốn làm hỏng bữa tiệc của mọi người. Không, không sao đâu, tôi đã nói như vậy. Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng, và hình như tôi đã làm cho bà ta bình tâm và tin ở nơi tôi. Để mở đầu tôi hỏi:

- Đây là lần đầu cô đến Leda à?

- Không, đây là lần thứ hai.

- Tôi đến đây lần đầu.

- À…..

- Cô nghĩ cô có thể tìm được gì ở đây? - Tôi mạo hiểm đi vào cái thầm kín của bà ta.

- Tôi đến đây đơn giản chỉ để tìm một người.

- Họ đã đến đây chưa?

- Chưa đến, và tôi tin là sẽ không đến.

- Người đó rất quan trọng với cô à?

- Vâng.

Tôi không muốn bắt bà ta phải nói với tôi tại sao người ấy lại quan trọng với bà, nhưng bà ta đã tặc lưỡi nói những lời làm tôi hết sức ngạc nhiên và cảnh giác.

- Đó là kẻ lùn, không dám dằn mặt tôi.

Tôi đã bắt được mạch: tôi đến đây để nghiên cứu cái đáy hội chứng của những người đàn bà cô đơn và bị chồng bỏ mà người tình ruỗng rẫy, cũng có thể không hẳn là vì thế, cũng có thể các ông là những người tốt mà lỗi lầm là ở các bà. Tôi cần phải biết rõ điều này.

- Tôi nghĩ rằng cô sẽ không làm lớn chuyện khi nhìn thấy anh ta.

- Đó không phải là tính cách của tôi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.

- Cô có thể nói với tôi anh ta đã làm gì cô không?

 

- Lúc này tôi không muốn nói điều gì cả… có thể sau này tôi sẽ nói với ông câu chuyện đáng tiếc đó.

- Không sao, khi nào tiện thì nói.

- Còn ông? Tại sao lại đến đây?

- Vì nhiều thứ lắm, tìm bạn tình. - Tôi nói dối, vì tôi không thể nói thật là tôi đi tìm nhân vật cho cuốn sách của tôi được.

- Ông nghĩ là nơi này tìm được sao?

- Tôi cũng chẳng biết nữa, rất có thể.

- Ông chưa lập gia đình? Đúng không?

- Chưa, tôi góa vợ đã năm năm nay, tôi đang cố gắng dằn nỗi đau mất đi người vợ yêu quý.

Khi tôi nói câu này hình như người đàn bà biểu lộ sự thông cảm. Và tình thế đã thay đổi.

- Tôi hỏi vậy vì có những đàn ông đã có vợ lại muốn tán tỉnh lừa những người đàn bà đơn chiếc.

- Trường hợp cô sao?

- Vâng, còn tồi tệ hơn thế nhiều.

Hai mắt bà ta vằn lên những tia giận dữ và những giọt nước mắt lại trào ra.

- Cô tên gì?

- Magdalena, mọi người thường gọi em là Magda. Còn anh?

- Carlos.

- Thế là chúng ta đã quen nhau rồi. - Cô ta thản nhiên nói.

Họ mang thức ăn cho chúng tôi, nào parrilla, nào thịt và có cả sa lát nữa. Cô ta nhìn tôi ý tứ.

- Em không muốn ăn.

- Ăn một chút gì đi chứ, nó sẽ tốt cho em đấy, thức ăn nóng sẽ làm cho ta có năng lượng để đương đầu với mọi việc xảy ra, nếu uống thêm chút rượu nữa thì càng tốt.

Cuối cùng thì nàng cũng ăn chút đỉnh, còn tôi thì ăn rất hào hứng, vì trưa tới giờ tôi đã có chút gì vào bụng đâu.

Nhạc đã nổi lên nhưng không có ai nhảy, họ nhóm thành từng nhóm nhỏ để tán chuyện. Chúng tôi vẫn ngồi nguyên tại bàn cũ, thật may, chẳng có ai gần, dù bàn chúng tôi ngồi là bàn hình ô-val dành cho sáu người. Hình như mọi người đều cảm thấy Magda đang có chuyện không vui nên vì thế không ai muốn làm phiền cô.

Khi chúng tôi ăn xong, tôi chẳng còn muốn nói chuyện nữa, tôi như trong trạng thái chết, không biết phải làm gì, thậm chí tôi đã muốn đi về. Nhưng không, tôi không thể về được vì tôi đã muốn đến đây để biết một thực tế. Nàng nắm bắt được điều tôi đang nghĩ lúc đó và bảo tôi:

- Carlos…. xin lỗi vì em đã làm hỏng buổi tối của anh.

 

- Không, không đâu, ngược lại, tôi muốn làm một điều gì đó cho em, vì em đang phải chịu đựng nên tôi muốn san sẻ cùng em.

- Anh không sợ em sẽ làm lây nỗi buồn sang anh ư?

- Không, tôi đã quen chia sẻ nỗi đau với mọi người rồi. Đó là một cách sống mới mà tôi tự nguyện sống.

- Chỉ vì thương hại ư?

- Không đâu. Xuất phát từ sự  chia sẻ.

Nàng im lặng nhìn vào hư vô. Tôi nhìn vào mắt nàng, đôi mắt không còn dằn dữ nữa, một đôi mắt thật hiền.

- Magda, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, em đừng ngại gì cả, hãy tin ở anh.

Nàng ngẫm nghĩ đôi chút:

- Điều này thật khủng khiếp.

- Đừng ngại, nói đi em.

- Em nghĩ nói ra ở đây không tiện.

- Em nói đúng. Chúng ta đi nơi khác nhé?

- Thế thì anh mất cơ hội làm quen với một quý bà xinh đẹp nào đó đấy.

- Không sao, còn khối thời gian.

- Anh nghĩ vậy sao? - Cô ta nhìn xoáy vào mái tóc hoa râm của tôi.

- Em nghĩ rằng với bảy mươi tám tuổi xuân tôi còn ít cơ hội để tìm đôi phải không?

- Em không định nói thế.

- Nhưng em đã nghĩ thế. - Tôi nói với giọng trách móc, sau đó tôi làm như không có gì và nói với nàng: - Magda ạ, anh đã có một cuộc sống tuyệt vời, bà ấy đã cho anh tận hưởng tất cả. Anh đã học sống từng khắc một. Anh đã làm tròn thiên chức để tạo dựng một gia đình, đã có con và có cháu. Cuộc sống rong ruổi của một thủy thủ cho anh hiểu biết thế giới, anh đã có những kiến thức nhất định trong các chuyến đi của mình. Anh đã xuất bản bảy cuốn sách, anh đã có những thành công bằng chính nỗ lực và sự trợ giúp của tổ ấm gia đình. Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, thiếu một người để làm linh hồn cho cuốn sách của anh.

Magda ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi: hôm nay tôi gặp ai thế này?

- Vậy ta đi thôi. - Tôi nói dứt khoát với nàng.

- Vâng, em nghĩ ở Leda này không đủ thời gian cho chúng ta.

Chắc cô ta nghĩ chúng tôi sẽ cặp đôi đây, tôi tự bảo và cười thầm.

Chúng tôi rời Leda với những lời mời chào thân thiết rằng sẽ lại đến Leda vào cuộc gặp tới.

Magda đến bằng xe riêng và tôi cũng bằng xe riêng của mình nên tôi đề nghị cả hai đi một xe và rồi sẽ quay lại lấy chiếc kia sau.

 

Chúng tôi cũng không đi xa lắm, gần đó có một quán cà phê rất tuyệt, vắng vẻ và tiện cho cuộc trò chuyện.

- Sau này em có thể quay lại Leda để tìm gặp người đàn ông đó.

- Không phải là hôm nay….

Cà phê được đưa ra, chúng tôi ngồi im lặng nhìn vào mắt nhau, chưa ai dám bắt đầu câu chuyện.

- Anh nghe đây, Magda. - Tôi phá tan sự im lặng.

- Em rất buồn khi nhắc lại những giây phút mà em muốn kể với anh, nhưng em sẽ kể bởi em tin ở anh và có thể kể với anh em sẽ thấy thư thái đầu óc. Anh sẽ nhanh chóng thấy vì sao em đi tìm một nửa kia của mình thôi.

- Hãy kể cặn kẽ cho anh biết, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết.

- Sau hai mươi năm chung sống, đã ba tháng nay em ly thân với chồng, chưa ly hôn. Em lấy chồng rất sớm, từ năm mười chín tuổi, chưa có chút kinh nghiệm nào trong cuộc sống. Em có hai con trai mười tám và mười sáu tuổi, chúng muốn sống cùng bố. Em ở một mình trong ngôi nhà rộng mênh mông, ngôi nhà đã dành cho cả gia đình. Họ cam tâm bỏ em lại thì chắc chắn họ cho em là người có lỗi trong sự chia ly này, rằng em là người phản bội gia đình.

- Nhưng có thật thế không?

- Em làm chỉ là để trả thù thôi, bởi kẻ bạc tình chính là chồng em, nhưng anh ta rất giỏi giấu giếm các con.

- Có nghĩa là em ngoại tình là vì chồng em đã phản bội em?

- Anh ta làm chuyện đó với người bạn gái thân nhất của em.

- Kiểu lừa này cổ điển lắm rồi.

- Người ta thường không nghĩ là điều đó có thể xảy ra với người khác lại xảy ra với chính mình.

- Đó là lý do để ly thân ư?

- Vâng

- Sao thế?

- Vì em có người tình.

- Một lỗi lầm lớn của em.

- Em hiểu ra thì đã quá muộn.

- Anh thấy em không tự chủ được mình, không có được quyết định đúng đắn.

- Em công nhận.

- Sau đó em phải gánh chịu hậu quả.

- Anh có lý, nhưng điều tệ hại lại là khi em quan hệ với Luis, người mà em đợi gặp ở Leda.

- Một người tình khác nữa?

- Vâng.

 Tôi không ngăn được nụ cười khi nghe cô ta nói.

- Em vừa thoát mớ tơ vò này lại lao vào mớ bòng bong khác.

- Đôi khi lỗi lầm cứ lần lượt xếp hàng như quân đôrinô vậy.

- Thế điều gì đã xảy ra với em khi quan hệ với anh chàng Luis.

- Em gặp anh ta ở Leda. Em đến đấy vì đang trong tâm trạng tuyệt vọng và cần có người để nói chuyện, để bớt đi nỗi đắng cay.

- Sau đó xảy ra chuyện gì?

- Chúng em sống chung với nhau một thời gian ngắn. Nhờ Chúa, không cần có sự trợ giúp của chồng, em mua được một căn hộ ở Olivos và em sống ở đó cho đến bây giờ. Em đã có thời gian ngắn sống yên ổn, hoàn toàn một mình. Các con em căm giận em, người chồng tệ bạc của em đã nhồi vào chúng ý nghĩ chống đối lại em.

- Xin lỗi, nhưng em cũng là người có lỗi trong chuyện này.

- Em biết, nhưng em đâu có phải là người ngoại tình trước.

- Nhưng em vẫn tiếp tục ngoại tình.

- Đó chưa phải là điều tệ hại.

- Lại còn điều hơn thế nữa ư?

- Vâng….

Tôi kinh ngạc nhìn nàng và động viên để nàng tiếp tục câu chuyện.

 

- Trong thời gian em ở một mình, chồng em đã làm một động tác rất cao thượng, anh ấy bắt các con đến thăm em. Nhưng các cháu không nghe. Sau đấy anh ấy mời em về ăn tối, hình như có ý muốn gần gũi em, muốn nối lại quan hệ vợ chồng. Em đã từ chối một cách nhẹ nhàng. Em tự  bảo tốt nhất là quên quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới, cứ như em sẽ gặp một tình yêu mới làm thay đổi cuộc đời.

- Thế là em quay lại tìm Luis?

- Bất hạnh thế đấy, anh ạ.

- Chuyện của em là một chuỗi lặp đi lặp lại.

- Như anh đã biết, em gặp Luis ở Leda. Thỉnh thoảng chúng em đi cùng nhau. Trong khi đó chồng em muốn gặp cả hai và muốn cho qua mọi chuyện, muốn chúng em quay lại sống với nhau. Nhưng em đã không muốn, em còn đang rất hào hứng với Luis và lúc đó em cho rằng anh ta là một người đàn ông hào hiệp, luôn muốn mang lại hạnh phúc cho em. Song điều tệ hại là anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông như bao thằng khác mà thôi.

Tôi nhìn nàng và rất khó để có thể hiểu được người đàn bà này, tưởng như đầy dục vọng nhưng lại vô thức và ngây thơ vô cùng.

- Em đã không muốn có quan hệ xác thịt với anh ta cho đến khi em có thể tin vào tình cảm của anh ta và của em. Lúc đó chồng em luôn muốn nối lại tình cảm và quay lại chung sống mặc dù chúng em chưa hề ly hôn chính thức, mới chỉ ly thân. Nhưng em vẫn giữ ý mình.

Và tấn bi kịch chính là ở chỗ này: Luis đã không cẩn thận khi quan hệ, anh ta đã quan hệ bừa bãi, theo ý thích. Ít lâu sau, qua một người bạn em biết được sự thật, anh ta là một gã trai lơ, đã có vợ, ba con và rất yêu vợ. Điều nực cười là khi chị ta biết chuyện lại cho là bình thường.

- Nhưng, Magda này, tôi không thể tin được là em  lại ngây thơ đến thế và người ta chinh phục em được dễ dàng đến thế, xin lỗi vì đã nói điều này.

- Anh có lý… em công nhận. - Nàng nói trong nước mắt.

- Thế bây giờ thì sao?

- Em đã mang thai và cũng có thể đã bị lây bệnh, với người đàn ông có cuộc sống như vậy, anh ta đã không giữ gìn và đã lừa em để đưa em lên giường với anh ta.

- Tôi thật không thể tin được .

- Em hiện không biết anh ta đang ở đâu, cả luật sư cũng không biết,  mà cũng chẳng biết có đúng thế không nữa. Bạn em, người biết rõ anh ta thì bảo em rằng anh ấy đã không còn ở ngôi nhà của mình nữa và người trong gia đình cũng không biết anh ta đang ở đâu. Vì vậy em đã hy vọng tìm thấy anh ta ở Leda.

- Nói một cách khác, anh ta là một bóng ma. - Tôi chua chát nói.

- Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, em không có thời gian để hiểu về anh ta, em đã nhầm anh ta là một người tốt tính, thoáng và rất khác người….

- Thế em không biết những gã sở khanh thường như vậy, có vẻ ngoài bóng bẩy, nói năng khéo léo, tỏ ra đạo mạo, có nụ cười dễ dãi và mê hoặc à?

- Lúc ấy em như người mù.

- Quá vui nên mới bị lừa, nhất là khi hắn đưa em lên giường. Tôi rất lấy làm lạ, em đã là một người đàn bà có tuổi, không phải là một cô bé ngây thơ để mà có thể tin vào những gì người ta nói. Em đã từng yêu một người khác để trả thù.

- Em đúng là có tuổi, nhưng không hiểu sao em lại tin vào người đàn ông ấy.

- Phải có bản lĩnh chứ. Làm sao có thể  hiến dâng cho người mới gặp và bị vẻ bề ngoài cuốn hút được.

- Em hiểu ra thì đã quá muộn rồi.

- Tôi nghĩ là em không rút ra được bài học. Tôi tin là em sẽ còn vấp phải những nỗi lầm tương tự.

- Anh cho rằng em là một người đàn bà dễ dãi ư?

- Tôi không hoàn toàn nói như vậy… nhưng…..

- Anh nên biết em chỉ một lần duy nhất ngoại tình là hai mươi năm sau ngày cưới. Không phải em không có cơ hội, bởi anh thấy đấy, em là một phụ nữ bắt mắt, nhưng không bao giờ em lợi dụng điều đó. Nó chỉ xảy ra sau khi em ly thân với chồng và em đã vô phúc gặp phải gã khốn Luis ấy.

- Vậy sao em còn mong gặp hắn để làm gì? Với mục đích gì?

- Em đang tuyệt vọng, em muốn biết vì sao hắn bỏ rơi em.

- Em vẫn còn muốn tiếp tục với hắn cho dù hắn đã lừa gạt em, hình như em không hề quan tâm là hắn đã có vợ và là một kẻ dối trá trơ trẽn.

- Em gặp để thét vào mặt hắn, hắn đã vô lương tâm không hề nghĩ đến hậu quả.

- Nghĩ đến hậu quả phải là đàn bà, đàn bà là người có khả năng mang một đứa con trong bụng hay gánh chịu một căn bệnh.

- Xin anh đừng tạt vào mặt em những lỗi em đã mắc nữa, em xin anh!....

Tôi đã rất buồn vì tình huống này, tôi may mắn không phải là người gây ra, tôi chỉ là người đụng vào nỗi  đau của một người mà tôi mới quen mà thôi.

 

Một sự im lặng nặng nề bao trùm, cứ như là ai cũng đã cạn lời và chỉ còn cách tôi phải rời nơi đó để nàng ở lại một mình với nỗi buồn của chính nàng.

Nàng nhìn tôi như van xin bởi nàng có linh cảm tôi sẽ rời đi ngay tức khắc, nàng sẽ không còn người duy nhất để bày tỏ nỗi đau của nàng.

Tôi làm động tác nhìn đồng hồ như là thời gian tôi dành cho nàng đã hết. Đó là một hành động dã man lúc này. Tôi đã không chịu nổi nàng nữa.

Tôi cũng không hiểu mình nữa, tôi lúc nào cũng bình tĩnh và thông cảm với những thảm kịch của con người, và trước người đàn bà này, tôi lại không chịu nổi, một sự thấu hiểu và trách cứ lẫn lộn trong tôi trước cách ứng xử.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86386


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận