Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 4


Chương 4
Những người tình gián đoạn

Những người đàn bà có ít quan hệ yêu đương thì sau khi ly thân hoặc ly hôn thường khó tìm được nửa kia và muốn tìm một dạng người tình gián đoạn.

Đã quá mệt mỏi sau những lần thất bại, trong họ chỉ còn nỗi chán chường. Và cứ mỗi lần chia tay với một cuộc tình là một lần chịu đựng, họ hiểu ra như vậy. Điều này cho họ thấy nếu họ yêu ai đó và người ấy rời xa họ thì không hề làm tổn thương họ. Hai người tình chia tay vì lý do thời gian hoặc vì mâu thuẫn cá nhân, đôi khi đối với người đàn ông chỉ vì nhu cầu nhận được sự vuốt ve hoặc thỏa mãn tình dục sau thời gian xa vợ. Không cần phải làm người tình, đôi khi một mối quan hệ sâu sắc cũng chịu sự gián đoạn này, bởi đối với một người bạn cũ thì tốt nhất là không có quay lại.

Tôi cũng cần phải nhấn một chút để không ai có thể bị chạnh lòng vì những lời kể của tôi: Tất cả những tên nêu trên đã thay đổi, nếu có sự trùng hợp nào đó thì chỉ là ngẫu nhiên thôi.

 

Đây là trường hợp của cô Maria:  Ba mươi lăm tuổi, có hôn thú, ly hôn vì không hợp với chồng. Chồng cô là một người ngu ngốc và ít hiểu biết, rất thô lỗ. Họ đã có với nhau một đứa con mười tuổi. Chúng tôi quen nhau rất nhanh và rất cởi mở. Cô ta là một người đàn bà rất thú vị và tuyệt vời trong chuyện chăn gối. Cô có một thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, uyển chuyển như thân rắn trong những lúc mây mưa. Chúng tôi hạnh phúc mỗi khi quan hệ, và có gì đó giống như tình yêu kéo dài suốt một năm trời. Sau đấy cô ta cứ bí mật biến dần. Lúc đầu vài tuần mới gặp nhau, rồi đến hàng tháng. Nhưng mỗi lần gặp cô lại mặn nồng hơn. Rồi đến một ngày cô ta biến mất. Tôi cho rằng vì cuộc sống, cô ấy làm việc ở một cửa hàng mỹ phẩm và thu nhập rất ít ỏi. Một hôm cô bỗng quay trở lại sau một thời gian khá dài, trưng ra trước mắt tôi một chiếc xe ô tô mới tinh.

- Chúc mừng em.

- Anh có thích không?

- Thích, đây thật sự là một bất ngờ không tưởng tượng được, bất ngờ nhất là với đồng lương ít ỏi của em, em đã có được.

- Họ cho em vay tín dụng thời hạn dài. Nếu anh muốn, em sẽ xoay cho anh. Em có quen một người, họ có thể làm ngay cho anh.

 

- Cảm ơn em, hiện nay chiếc xe của anh đang còn rất tốt.

Đêm đó cô ta không ở lại với tôi. Cô hứa sẽ nhanh quay lại. Tôi bảo cô cứ trở lại khi nào muốn.

Một tháng trôi đi. Và một hôm tôi gọi điện để biết tin về cô và được biết cô đã gặp tai nạn với chiếc xe mới đó, bị va đập mạnh nhưng không nguy hiểm. Tôi muốn giúp cô nhưng cô nói không cần và sẽ nhanh đến thăm tôi. Bởi vì chuyện mới xảy ra nên tôi không hiểu cái gì sẽ đến, có thể cô ta sẽ nói như những lần trước rằng cô yêu tôi, sẽ lấy tôi và tôi sẽ lại trả lời rằng điều đó không thể được. Tôi tin chắc có lúc cô đến tìm tôi để trả bài rồi biến mất.

Còn đây là trường hợp của Mariana. Một thiếu phụ Chilê bốn mươi lăm tuổi, rất đẹp, ly thân, nhưng đã chung sống với một người đàn ông và có với anh ta một đứa con chín tuổi. Với cuộc hôn nhân trước ở Brasil cô có một đứa con năm nay hai mươi lăm tuổi và cô con gái đã ly hôn với người chồng chính thức đầu tiên vài năm nay.

Với người đàn ông thứ hai, cô yêu và cũng được yêu, nhưng sau khi sinh con gái thì quan hệ vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Việc thiếu hiểu biết lẫn nhau đã làm rạn nứt tình cảm giữa họ, mặc dù họ muốn tìm hiểu cặn kẽ tất cả để đương đầu với những vấn đề tinh tế, bức xúc mà người đàn bà này chịu đựng một cách quá mức.

Cô xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách tình cờ, chúng tôi sống chung với nhau một cách mơ mộng khoảng một năm cho tới khi sự ngắt quãng xuất hiện. Cô nói không thể qua đêm ở nhà tôi được nữa, cô thấy không yên tâm khi để con gái ở một mình. Nhưng thực ra thì cô đã có những cuộc hẹn hò vụng trộm, và cứ lặp đi lặp lại, cô ta xin lỗi rồi lặn mất hút. Một trong những lần sau cùng đến với tôi, cô thú nhận là thích tôi nhưng không yêu tôi. Tôi thật sự không hiểu hai điều ấy khác nhau ở cái gì. Vấn đề là cô yêu một người đàn ông cho phần đời còn lại của cô chứ không phải phần đời của tôi. Cô không muốn phải chịu đựng sự mất mát mà cô đã thấy trước ở tuổi tôi, sự sống được tính từng ngày cho dù tôi còn sung mãn. Cô như đứng giữa hai dòng nước! Cô không yêu cầu và đòi hỏi ở tôi cái gì, song cô cũng không quyết định chia tay tôi. Có thể cô chỉ chờ quen được ai đó có vật chất hơn và phù hợp hơn, còn tôi, chỉ là một chỗ dựa


tạm thời. Thực ra thì tôi không bận tâm nghĩ tới chuyện đó, tôi hoàn toàn khác, tôi không quan tâm đến những điều họ làm cách quãng như vậy. Mỗi khi đàn bà đến với tôi, tôi quý mến họ, nhưng không yêu, tôi cũng không hiểu họ chờ gì ở tôi. Tôi không dám nghĩ là tôi đã yêu say đắm một ai đó trong những người đàn bà ấy, nhưng khi xa họ, khi có nhu cầu sinh lý tôi thấy
đau khổ.

Tôi tự hỏi mình, tại sao họ lại làm vậy? Tôi tự giải thích, bởi cả hai đều đang chịu đựng hội chứng cô đơn do thiếu thốn vật chất và tình cảm.

Một thời gian người thiếu phụ Chilê lên mạng. Họ chát với nhau hàng tháng trời mà chưa hề biết mặt nhau. Họ nói với nhau rằng họ yêu nhau, và hứa sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất. Anh ta đã ly hôn, con đã trưởng thành và cũng chỉ thỉnh thoảng mới qua lại thăm chúng. Cuối cùng thì người đàn ông này cũng đến thăm Mariana. Cuộc gặp gỡ rất cảm động, họ cuốn vào nhau và đi đến quyết định sống chung. Anh ta ở lại nhà Mariana một thời gian ngắn, sau trở lại nhà anh ta ở Mendoza để thu xếp công việc và quay lại sống với nàng. Nhưng điều mà tôi đoán đã xảy ra mặc dù tôi chưa từ chối nàng để khỏi làm đau lòng nàng. Anh chàng nhận nhiệm vụ mới ở Chilê và không thể trở lại ngay được. Cũng có thể đây là một lý do để không bao giờ anh ta quay lại với nàng nữa. Câu chuyện xảy ra chẳng có gì lạ, bởi điều này thường lặp đi lặp lại ở những cặp tình không tìm hiểu kỹ càng và chín chắn. Nàng quay lại với tôi như chưa hề có gì xảy ra. Tôi đã giúp nàng vượt qua cơn khủng hoảng. Tôi không biết rồi cái gì sẽ tới. Mặc dù với tôi thì không quan trọng bởi tôi có con đường riêng của mình, không ngoái lại phía sau và cũng không muốn bận tâm tới những chuyện không đâu làm ảnh hưởng tới tình cảm sâu kín của mình.

Một trường hợp nữa, đó là Valentina. Một thiếu phụ bốn mươi tám tuổi, khá hấp dẫn. Đã ly hôn và thật trớ trêu, người chồng cũ sau này lại kết hôn với chính em gái của nàng. Hậu quả là nàng mất quan hệ với cả hai. Nàng đã có hai con, một gái, một trai, cậu con trai sống với bố.  Con gái nàng đã có hai con. Nàng vừa là bà, vừa là mẹ vì con gái nàng phải đi làm nên nàng chăm sóc các cháu. Công việc nhà chiếm hết thời gian làm nàng cảm thấy bức bối. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết bởi chẳng để làm gì. Tôi quen nàng qua mạng, và chúng tôi gặp nhau trong một thời gian ngắn, sau một cuộc tranh luận gay gắt chúng tôi chia tay. Nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè, nàng yêu tôi theo cách của nàng, vẫn thỉnh thoảng đến với tôi. Cho tới khi nàng quay lại với người yêu cũ thì giữa chúng tôi chỉ năm thì mười họa, song sự lưu luyến vẫn còn. Cuối cùng nàng chia tay với người yêu và chúng tôi quay lại với nhau, dù vậy cũng không gặp nhau thường xuyên. Lỗi lớn là ở tôi, bởi vì tôi đã để nàng tuột khỏi tay tôi một thời gian dài.

Trường hợp của cô Magraret khá lý thú. Nàng ly thân với một anh chồng hờ khi đã có với anh ta hai con và một cuộc sống nghèo túng. Họ thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì không kiếm đủ miếng ăn. Nàng bước vào cuộc đời tôi một cách sâu sắc sau ba năm quen nhau với những cuộc gặp cách quãng, gặp nhau thường là để cùng nhau dùng một bữa tối hay dạo chơi. Nhưng cuộc gặp nàng hoàn toàn không xác thịt, thậm chí tôi cũng chẳng hề chạm vào tay nàng. Một hôm, hình như thời cơ đã chín muồi sau những lần gặp trước, mọi việc diễn ra hoàn toàn khác, không thể ngờ. Chúng tôi đi ăn tối và nói chuyện tầm phào. Sau đó cùng về nhà tôi uống rượu. Chúng tôi ngồi ngoài vườn ngắm sao, trời cực kỳ oi bức. Đêm đã khuya và nàng thì hình như không muốn về nhà. Tôi mời nàng trong ngại ngùng và có phần lịch sự nếu nàng muốn, nàng có thể ở lại, tôi sẽ không làm phiền.

Nàng không nói một lời, thời gian cứ trôi đi, cuối cùng tôi đành bảo:

- Chúng ta đi nghỉ chứ?

- Vâng. - Nàng trả lời rất tự nhiên.

Chúng tôi lên phòng ngủ, nàng bảo tôi lấy cho nàng một tấm chăn mỏng, nàng trùm lên ngang bụng. Trong lúc đó tôi thay quần áo trong một phòng tắm khác và khi tôi quay lại thấy nàng đã nằm gọn trên một góc giường, tôi lặng lẽ nằm xuống phía bên kia. Có cảm giác nàng đã ngủ nên tôi không nói một lời, thậm chí chẳng chúc nàng ngủ ngon nữa.

Cả hai nằm yên, không ai chạm vào ai. Tôi nằm thẳng, còn nàng làm như đang ngủ. Khoảng một tiếng đồng hồ đã trôi qua khi làm như vô ý chân nàng chạm vào chân tôi. Tôi  nằm ngay như chết, còn nàng xán lại gần. Cái va chạm đó làm tôi run lên, nhưng tôi cố kìm mình. Mạnh dạn hơn, nàng nắm lấy bàn tay tôi. Tôi vẫn cố giữ mình, nhưng khi nàng gác cả hai chân lên tôi thì tôi không thể cưỡng lại được nữa. Chúng tôi ân ái và tận hưởng cái cảm giác tuyệt diệu cho tới sáng và rồi ngủ thiếp đi, nàng nằm gọn trong vòng tay tôi, đầu gối lên ngực tôi. Đêm đó là một đêm nóng bức vô cùng, và cũng may là tôi để mở cửa sổ. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi ân ái, và tôi cũng không biết cái gì sẽ xảy ra, vì ngày hôm sau nàng đã đi về Lordoba. Khi nàng mặc quần áo tôi mới có dịp ngắm kỹ, nàng mặc bộ đồ lót rất khêu gợi. Điều này làm tôi nghĩ rằng nàng đã chủ tâm từ trước. Nàng tận hưởng cuộc ái ân chủ định. Đúng lúc ấy, Mariana gọi điện báo nàng muốn gặp tôi sau thời gian dài xa cách. Tôi hẹn nàng hôm khác, nhưng nàng muốn gặp ngay làm như có gì cấp thiết lắm. Cuối cùng tôi đành phải đến nơi ở của nàng sau khi đưa Maggie ra xe.

Qua điện thoại Mariana bảo tôi:

- Đừng ngại, em không qua đêm với anh đâu.

- Không sao. - Tôi thản nhiên nói.

Nhưng khi đến nơi nàng ở, nàng lại bảo tôi có thể ở lại với nàng đến ngày hôm sau.

- Cái gì? Em đã nói rằng không ở lại mà?

- Vâng, nhưng em đã thay đổi ý kiến.

Tôi im lặng có vẻ trách móc. Nàng bật
hỏi tôi.

- Anh có đồng ý không để em chuẩn bị đồ?

- Không sao, em chuẩn bị đi.

Chúng tôi cùng nhau ăn tối tại nhà hàng La Campiva trên đường Liberador, đây là bữa tối thứ hai của tôi vì tôi đã ăn cùng Maggie trước khi đưa nàng lên xe.

Trong khi ăn nàng nói với tôi về những vấn đề của nàng với chồng cũ, nào là anh ta không gửi tiền ăn cho nàng, rồi những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Ăn xong chúng tôi về nhà tôi, nàng muốn uống một ly whisky và nghe một bản nhạc trước khi lên giường.

Lại một hưởng thụ tuyệt vời và sớm hôm sau tôi đưa nàng trở về công sở. Còn lại một mình tôi tự hỏi, những cuộc tình ngắt đoạn này sẽ kéo dài được bao lâu? Rất khó mà biết được. Maggie thì nói là nàng quay lại Córdova để giải quyết một số việc cá nhân với người chồng cũ. Nàng đã thay đổi ý định đó kể từ đêm đầu ân ái với tôi. Tình yêu ư? Ai có thể biết nó là cái gì trong những người đàn bà đầy những mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là những vấn đề kinh tế? Từ tình yêu chỉ là một hằng hà sa số để biện bạch cho cái việc ăn nằm với tôi thôi ư? Còn tôi? Tôi tìm cái gì ở họ? Tình yêu thiếu hụt từ khi vợ tôi qua đời ư?

Đấy là con đường để đi tìm tình yêu ư? Hay đây chỉ là cách tôi tự lừa mình để làm yên dục vọng? Hay đây là một cách để thoát khỏi cuộc sống lẻ loi? Bởi vì từ trong sâu thẳm lòng mình tôi nhận thấy ở họ, không phải chỉ tình dục, mà là tình cảm, một sự yêu thương pha trộn sự chia sẻ với những gì họ phải chịu dựng do số phận trời ban. Vậy tình yêu đích thực ở đâu?

Khi Maggie từ Córdova trở lại, mọi chuyện đều khác, lần gặp này chính là sự bắt đầu của việc chấm dứt quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không ngờ là như vậy. Tôi cố hiểu nhưng không sao hiểu nổi. Lần chia tay mới này khác hẳn lần chia tay đầu. Sau nhiều tháng không biết tin gì về nàng, một hôm tôi nhận được một bức điện của nàng chúc mừng tôi nhân ngày của Cha. Sau đó… sự im lặng…. nàng bặt vô âm tín. Tôi quay lại với ý nghĩa ban đầu: Đây là trời định!

Lại những cuộc tình gián đoạn khác, nhưng không có quan hệ xác thịt, mà đó là mối quan hệ ẩn sau nó tôi không biết gọi là gì.

Sibina, một phụ nữ nhỏ nhắn, có một sắc đẹp quyến rũ và một sự trẻ trung khiến ta khó lòng đoán được tuổi nàng. Nàng có nước da trắng ngần và mịn màng, đôi mắt to, xanh thẳm, trông nàng thật dịu dàng, hút hồn người. Nàng là một họa sĩ tài năng, nhà thơ và nhà văn. Tất cả những cái đó khẳng định nàng là một nhà
trí thức.

Tôi không thể hiểu được rằng dạng người như người đàn bà này lại xuất hiện trên trang tìm bạn, và thế là tôi gặp nàng và nàng đã đi vào trang viết của tôi.

Chúng tôi không hề nói đến tình yêu của chính mình, mà thường đề cập tới chuyện của người khác, chuyện trong những cuốn sách mà nàng viết và chuyện trong những cuốn sách của chính tôi, nói về những khả năng in ấn và những trở ngại trong việc xuất bản. Hình như cái diện mạo trí thức đã là cầu nối gắn chúng tôi với nhau. Về chuyện riêng tư, chỉ duy nhất là trong một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nàng cho biết nàng đã ly hôn, và cũng đã tái hôn với một người Italia, người này đã chết do một tai nạn giao thông tại Italia. Việc nàng lo lắng bây giờ là sức khỏe bà mẹ của người chồng quá cố. Còn nàng cũng không hề hỏi tôi là đã tục huyền hay đang có ai chưa. Tôi cũng chẳng biết là chúng tôi có gắn bó với nhau không, nhưng qua những cuộc điện thoại nàng gọi cho tôi và những lần gặp ngắn ngủi chúng tôi đã nói với nhau những lời âu yếm. Giữa chúng tôi có một tình cảm lạ lùng, cả hai đều hút vào nhau. Lúc đầu thì chúng tôi đi ăn cùng nhau, hoặc cùng đi dạo, sau đó chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, hoặc gặp mặt nhau trong những buổi giới thiệu tranh hoặc ảnh của nàng, không hề có cuộc gặp riêng nào. Chưa bao giờ tôi có thể moi được từ nàng một lời thú nhận về tình cảm thật, những lúc nàng ngập trong hứng thú nàng cũng chẳng hỏi tôi rằng tôi có ai khác không. Một hôm, để phản ứng sự hờ hững của nàng, tôi đã viết cho nàng những lời cay nghiệt, tôi không tán thành cái kiểu đang sống của chúng tôi. Nàng trả lời tôi một cách thoái thác, và lần thứ hai tôi viết cho nàng, nàng không thèm trả lời. Tôi không hiểu là nàng đang lên mạng hay đang tìm bạn tình nữa. Nàng đúng là một người đàn bà bí hiểm, với một vỏ bọc ngoài e ấp. Tôi chưa bao giờ sàm sỡ với nàng - để luôn giữ được hình ảnh nàng trọn vẹn. Tất cả những gì ở nàng đều làm tôi mê mẩn, nàng quá mong manh, lời nàng thật ngọt ngào và sâu sắc, cái nhìn của nàng như hút hồn người, tôi nhìn nàng không bao giờ chán…

Một trường hợp khác:

Viri,  bốn mươi ba tuổi, thuộc dạng khác. Nàng là gái tân, có thể nói cho đến khi gặp tôi. Nàng đã từ bỏ thời gian để tìm đến những nơi của "trai đơn, gái chiếc" mà người ta thường đăng tải trên các tờ báo và tạp chí. Và tôi hiểu nàng đang rất lẻ loi, khác hẳn với các bà đã ly hôn hay góa bụa, bởi nàng chưa trải qua những bi kịch gia đình mà những người đàn bà khác đã kể cho tôi. Nàng cũng chưa từng chung sống với ai ngoại trừ tôi cho tới lúc nàng rời xa tôi không một lời từ biệt để đi sống cùng một cậu thanh niên kém nàng tới hai mươi tuổi. Nàng là một người đàn bà đẹp, nhỏ nhắn. Đôi mắt nàng xanh biếc và mái tóc màu hung đỏ, dài và hơi xoăn. Nàng gốc Bắc Italia. Tôi quen nàng qua một người bạn trong buổi lễ ra mắt cuốn sách Những mẩu chuyện về tình yêu và cuồng tưởng của tôi được tổ chức tại một nơi rất thơ mộng, đó là Góc nghệ thuật và văn hóa của họa sĩ Ana Brull. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, đôi khi cũng có những nụ hôn vụng trộm chớp nhoáng. Chúng tôi sinh cùng một ngày và cũng chỉ có một lần duy nhất là cùng tổ chức sinh nhật tại nhà tôi.

Điều lạ lùng là chúng tôi cùng có chung rất nhiều sở thích: thích cùng đi nhà hàng và ăn thịt heo, thích tìm tòi những cái mới, tham gia những diễn đàn văn học. Lần cuối cùng vào buổi lễ hạ thủy một con tàu mới Marina Mercante. Chúng tôi rất thích thú, đặc biệt là nàng, vì lúc đó nàng đã sống chung với cậu thanh niên kia, một chàng trai rất thô lỗ và rất ghen tuông. Anh chàng không thích những cuộc hội họp hay tiệc tùng, ngược lại nàng lại vô cùng hứng khởi. Tôi còn nhớ nàng đã bảo với tôi rằng, để đi được nàng đã phải nói dối, bởi nàng đau đớn vì sự ghen bóng gió, và chỉ có nói dối nàng mới có thể ra khỏi nhà. Tôi không thể gọi điện thoại cho nàng được. Tôi không thể hiểu nổi mối quan hệ của nàng với một gã trai chênh lệch về tuổi tác và lối sống hoàn toàn khác với nàng. Tôi buộc phải nghĩ rằng có thể tình dục là sợi dây nối của những cặp tình nhân. Mất nàng tôi rất buồn. Mỗi khi quay lại gặp tôi nàng rất vui, nhưng sau đó nàng ra đi như  không hề nghĩ đến cuộc gặp mới. Tôi không bao giờ quên những cuộc gặp ấy. Tự  chúng tôi đã rời bỏ nhau khi cảm thấy không đạt được mục đích, một mối quan hệ bền vững. Đấy là một cách nói rùng rợn, ngụy biện của những người đàn bà đã viết ở những nơi muốn tìm đôi.

Tôi còn có thể kể thêm hàng loạt những người đàn bà cận kề tôi để tìm hoan lạc, ở nơi công cộng, nhưng rất mùi mẫn. Đáng tiếc là từ  tình yêu đã bị suy vi bởi sự dốt nát, tẻ nhạt, vô cảm hoặc bởi những mục đích không dám thú nhận. Họ không còn là đề tài để thúc giục tôi viết cuốn sách này. Tôi đã chuẩn bị thời gian và kiên nhẫn để xử sự với họ với một áo giáp lạnh lùng để họ không làm tôi tê cóng.

Vấn đề ở chỗ là khi gặp một trở ngại gì đó có người liền biến mất dạng, hoặc có khi các bà đồng loạt quay trở lại làm tôi vô cùng lúng túng trong việc dành thời gian cho từng người. Thế là tôi quyết định ưu tiên cho ai, không phải vì hứng của tôi, mà cho người nào cần có sự an ủi kịp thời. Tôi cũng đặc biệt ưu tiên sự chia sẻ của mình cho người mà tôi cảm thấy họ bi kịch trong cuộc sống trống rỗng bởi sự cô đơn hay bị chấn thương vì những cuộc ly hôn. Sự chồng chéo đó kéo dài môt thời gian cho tới khi mỗi nàng lại quay về con đường mất hút. Sự  ra đi ấy là bao lâu? Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều lý do, cho tới khi họ gặp được chàng hoàng tử xanh, còn tôi có thể sống lâu hơn nữa.

Tôi biết một người bạn gái chờ đợi ở tôi cái gì, cái đó hơn là một tình thân. Một ngày nào đấy, khi họ tự lừa dối bảo rằng tôi không yêu họ, tôi không thuộc về họ, họ sẽ nói với tôi một câu mà tôi nhớ đời: "Tôi không  tưới cho những cái cây cằn cỗi".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86401


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận