Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 17: Bạch Ngọc điện.
Dịch: Super Khoai
Biên dịch & Biên tập: Nhà có chóa ko
Nguồn: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kinh Thành, thủ phủ vương triều nhà Trần.
Kinh thành dù sao cũng là nơi ở của một vị hoàng đế, vì thế không chỉ lớn nhất mà còn là một thành thị kiên cố nhất cả nước, và cũng có lượng dân cư đông đúc nhất. Bên cạnh đó còn có Hoàng thành, nó chiếm đến hai phần mười diện tích trong kinh thành.
Thực ra Hoàng thành chỉ sử dụng một phần hai diện tích vốn có, vì ở bên trong Hoàng thành còn có một ngọn núi nhỏ cao vài trăm thước, ngọn núi tuy không cao lắm nhưng vẫn toát ra vẻ kỳ bí, nó đã đứng trơ trọi ở nơi đây từ hàng ngàn năm trước, thời đó nơi đây bốn bề chỉ là một vùng đồng bằng mênh mông bát ngát, ngọn núi này dường như chui lên từ dưới lòng đất. Hoàng thành cũng được kiến tạo vây quanh lấy ngọn núi này. Dân gian cũng không ai biết vì sao vị hoàng đế khai quốc Trần Nguyên muốn xây dựng kiến trúc Hoàng thành như vậy.
Ngọn núi vốn là vô danh, nhưng vì được kiến trúc Hoàng thành bao bọc xung quanh, nên dân gian cho rằng đó là long mạch hoàng gia, vì thế mọi người gọi ngọn núi này là ‘Long sơn’.
Hoa viên hoàng cũng nằm ngay sát dưới chân núi Long sơn, trong này có một lối vào mật đạo, mật đạo này là đường dẫn thẳng lên đỉnh núi, do bốn bề xung quanh kinh thành đều là khu đồng bằng thấp, vì thế mọi người không hề phát hiện, trên đỉnh núi cao còn có một tòa cung điện Bạch Ngọc Điêu Long thần bí.
Trên đỉnh núi cao tuy diện tích chỉ chừng hơn trăm mẫu, nhưng từng tấc đất nơi đây đều được lát bằng gạch bạch ngọc, nhìn quang cảnh vô cùng xa xỉ, có thể nhìn ra dụng tâm của người kiến thiết nên cung điện này quan trọng thế nào. Phải biết rằng kiến trúc hoàng cung cũng chỉ là dùng sơn nhũ và lợp ngói lưu ly, chưa từng gặp qua người nào sử dụng bạch ngọc để lát đường đi.
Lúc này mặt trời đang gay gắt chiếu trên đỉnh đầu, bạch ngọc mặc dù có công dụng hấp thu nhiệt tỏa ra sự mát mẻ, nhưng năm người đang quỳ gối trên sân bạch ngọc cung điện không có chút cảm giác mát mẻ nào, trái lại mồ hôi vã ra như mưa hạ.
Bọn họ đã quỳ gối ngoài điện đã được ba canh giờ, nhưng không ai dám nhúc nhích nửa phân, không ai có dũng khí ho một tiếng, bọn họ chỉ im lặng chờ ở đó.
Qua một lúc lâu, từ sâu trong cung mới vang ra một câu hỏi: “Các ngươi nói Hồng Lục có lẽ đã thất bại? Vậy món đồ kia có khả năng đã tới tay Liễu gia, phải không?”
Cả năm người quỳ trước điện toàn thân đều vận bạch y, tuổi tác cũng sàn sàn như nhau, trên dưới bốn mươi, từ bên trái sang, người thứ nhất mắt híp một mí, người thứ hai mặt dài như ngựa, người thứ ba mày rậm mắt to, người thứ tư, mặt mũi bình thường nhưng lại thiếu mất một bên tai, người thứ năm, trán rộng cằm ngắn.
Tên mày rậm mắt to trả lời: “Bẩm quân vương, vì đã hơn mười ngày mà không có tin tức của Hồng Lục, mà theo tin tức của tứ hào mang về, bọn họ lần cuối cùng xuất hiện là ở phụ cận Yến thành, lúc đó vừa là lúc Liễu gia huy động nhân mã. Sau đó ta đã phái người điều tra, trong rừng cây bên ngoài Yến thành đích xác có dấu vết giao tranh, hơn nữa rất quyết liệt. Vì vậy chúng ta dự đoán Hồng Lục đã thất bại, có khả năng đã bị bắt.”
“Ngươi nghĩ hiện tại gia chủ Liễu gia võ công so với ngươi như thế nào?” Người trong điện hỏi.
“Bẩm quân vương, khả năng của ta có thể giết chết hắn trong vòng một trăm chiêu. Như lúc đối phó với gia chủ Vương gia Vương Sung Ấp, thuộc hạ cũng chỉ cần dùng đến trăm chiêu.” Tên lông mày rậm đáp.
Người trong điện lại hỏi: “ Vậy Hồng Lục so với ngươi thế nào?”
Tên lông mày rậm đáp: “Thuộc hạ nghĩ hẳn là cũng sàn sàn ngang nhau.”
“Nếu đã sàn sàn như nhau, Hồng Lục còn mang theo mười mấy cao thủ, vì sao hắn lại có thể bị bắt?” Người trong điện giọng nói pha chút tức giận.
Năm người vừa nghe giọng nói giận dữ của người trong điện, lập tức cùng nhau quỳ xuống, rồi đồng thanh nói: “Quân vương bớt giận! Quân vương bớt giận! Ta cũng rất khó hiểu, lại không dám tùy tiện hành động, sợ rút dây động rừng hỏng đại sự của Quân vương, nên mới đến xin chỉ thị của Quân vương.” Hình như trước khi đến bọn họ đã bàn bạc kĩ trước với nhau.
“Một đám phế vật vô dụng.”
Lúc này một âm thanh khác từ trong điện vang lên. “Tam ca, người mắng chửi những tên phế nhân này làm cái gì. Nếu chúng ta không phải ở đây hộ pháp Sư tôn, bốn vị sư huynh đệ chúng ta chỉ cần tùy tiện chọn một người, trong một ngày công việc có thể giải quyết xong ko phải tốt hơn à! Nếu chúng ta không ra ngoài được, vậy một số việc nên trông cậy vào bọn họ đi.”
Âm thanh đó hướng ra ngoài điện hỏi: “Trương Cáp, ta hỏi ngươi, vị tiểu hoàng đế kia gần đây có ngoan ngoãn thuần phục không?”
Hóa ra tên lông mày rậm được gọi là Trương Cáp. “Bẩm quân vương, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta.”
“Vậy về phía hoàng thái hậu có vướng mắc gì không?”
“Từ khi quân vương ban thưởng linh đan cho ta, công lực ta đã tăng lên nhiều, hoàng thái hậu cũng đã bị ta khống chế rồi.” Trương Cáp lúc nói đến việc này, trên mặt không kìm được lộ ra một vẻ tự tin cười nham hiểm.
“Tốt! Rất Tốt! Hừ! Nhớ lại năm xưa hai người sư tôn chúng ta trợ giúp lão Hoàng đế thu phục thiên hạ, thật không ngờ hắn lại có thể đem vật quan trọng đó dấu Sư tôn chúng ta. Hắn bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa, nắm giữ thiên hạ của hắn, đem con cháu hắn ra làm trò đùa với cổ chưởng cũng là một chuyện vui, ha ha!” Chỉ là một trận cuồng tiếu phát ra từ trong điện nhưng lại khiến y phục của năm người người bên ngoài không gió mà cũng lay động. Không khó để nhận ra người trong điện cũng có nội lực rất thâm hậu.
Chờ cho tiếng cười qua đi, Trương Cáp nói: “Quân vương, ta cho rằng Liễu gia đối với chúng ta là một thảm họa lớn, hơn chục năm trước, trên không trung nhà Liễu gia phát ra một dị tượng, cửu ngũ giáng thế vốn là điềm chẳng lành, khi đó sáu người chúng ta ở trong triều không quyền không thế, Hoàng thái hậu còn nói chúng ta tung tin đồn nhảm nhiễu loạn dân chúng. Còn đánh sáu người bọn ta. Hiện nay kiện vật kia lại liên quan đến Liễu gia, giờ ngẫm lại hai chuyện này tuyệt đối không phải khéo trùng hợp như thế. Với thế lực hiện tại của Liễu gia, chúng ta có lẽ không nên trực tiếp mượn quân triều đình tiêu diệt tận gốc, sợ một kích không dập được, trái lại còn khiến Liễu gia phản ứng quyết liệt. Hiện giờ, lại xuất hiện chuyện của Hồng Lục, chúng ta cũng không biết Liễu gia còn bao nhiêu cao thủ đang âm thầm…..”
Âm thanh kia vang lên: “Những chuyện lặt vặt này ta không muốn nghe, cái gì là cửu ngũ giáng thế, đối với chúng ta, muốn ai làm hoàng đế thì người đó được làm hoàng đế, hiện giờ chúng ta sẽ ban thưởng cho các ngươi mỗi người một viên linh đan, nâng cao công lực của các ngươi lên ba mươi năm, với năng lực như thế các ngươi liên thủ lẽ nào lại sợ Liễu gia phải không. Cố gắng làm việc đi, đừng cho làm chúng ta thất vọng. Mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, đến khi hai vị Tiên quân xuất quan, các ngươi nhất định phải đem kiện vật đó tới trước mặt chúng ta, có nghe thấy không?”
“Vâng! Đa ta quân vương ban thưởng linh đan. Ta nhất định tận tâm tận lực vì quân vương làm việc.” Năm người nhất loạt đồng thanh.
Âm thanh lại vang lên: “Được rồi! Không có việc gì hệ trọng đừng trở lại làm phiền ta tu luyện.” Nói xong, năm đạo linh đan màu trắng từ trong điện bay ra, lực đạo vừa vặn rơi xuống trước mặt năm người.
“Vâng!” Năm người nhặt lấy linh đan, chắp tay vái lạy chậm rãi lui về phía cửa mật đạo.
Khi năm người đã rời đi, trong điện hai người lại bắt đầu nói chuyện, nhưng lúc này trong điện dường như xuất hiện một lực ngăn chặn nào đó, bọn họ vẫn nói chuyện nhưng đứng bên ngoài điện cũng không nghe thấy được nửa lời.
“Lão Tứ, ngươi sao lại ban thưởng loại đan dược này cho bọn chúng, ngươi luyện chế loại đan dược này tuy rằng tăng công lực con người lên rất cao, nhưng lại khiến cơ thể con người chịu thương tổn rất lớn, mỗi một viên sẽ rút ngắn mười năm thọ mệnh của bọn chúng.”
“Tam ca, bọn chúng đều cho rằng đó là linh đan thật, cũng chưa từng biết, thật sự bốn nguời chúng ta cũng chỉ ăn một lần. Ngươi không thấy vẻ mặt của bọn chúng sau khi nhận được đan dược sao? Rất phấn khởi, bọn chúng có thực lực càng có thể giúp chúng ta làm nhiều việc, ngươi cho rằng bọn chúng đều vì chúng ta, bọn chúng chẳng qua chỉ muốn có thêm nhiều quyền lực, năm đó không phải chúng ta cũng lợi dụng điểm này của chúng sao? Nếu không ngươi đi yêu cầu Sư tôn trừ bỏ cấm chỉ trên người chúng ta, để chúng ta xuống núi, vậy cũng không cần nhờ mấy tên hoạn quan kia làm gì, hôm nay bốn người chúng ta còn không xuống núi ngao du.”
“Ta cũng không hi vọng ở các vị Sư tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
“Chính vì thế, ta không quan tâm mấy tên hoạn quan có thể sống bao lâu, chỉ cần chúng có năng lực làm việc cho chúng ta, tìm được vật đó đưa cho các vị sư tôn, kiện vật này chắc chắn sẽ giúp các vị sư tôn lĩnh ngộ rất nhiều trong tu luyện, đem kiện vật này giao cho các vị sư tôn, chỉ cần bọn họ nhất thời cao hứng, nói không chừng, lúc họ thành công sẽ đưa chúng ta đến thánh địa tu chân, điều ngươi và ta đã mong đợi bốn người chúng ta không phải có khả năng tu chân thành tiên sao?”
“Ha ha! Thảo nào Đại ca và Nhị ca ủng hộ ngươi, tứ đệ, ngươi quả nhiên thông minh, suy nghĩ sâu xa đến vậy.”
“Ha Ha!”
**********
Một tòa thiên cung trong Hoàng cung.
Dưới chân Long sơn, năm người vận bạch y đang ngồi bàn bạc chuyện hôm nay, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ vui sướng, trong tay mỗi người đều cầm viên đan dược giống nhau như đang cầm một bảo bối. Viên đan dược đều to cỡ một quả trứng chim cút, trông màu sắc như một viên trân châu.
Tên mắt híp một mí mở mồm đầu tiên: “Để cho chúng ta dễ xử lý mọi việc, lần trước quân vương đã ban linh dược gia tăng ba mươi năm công lực cho chúng ta, ta vốn nghĩ rằng linh dược hiệu quả như vậy thật sự là quá tốt, thực sự thế gian khó cầu, cũng không nghĩ đến lần này quân vương lại tùy ý ban thưởng cho chúng ta năm viên linh dược, lại gia tăng thêm công lực của chúng ta thêm ba mươi năm, ta đến bây giờ cũng không dám tưởng tượng thực lực của quân vương rốt cuộc cao bao nhiêu, mà còn các vị sư tôn thực lực lại càng kinh khủng thế nào?
Tên mặt ngựa cười nói: “Ha ha! Trên mật tín Hoàng gia ghi lại có điều không đúng! Quân vương và các vị Tiên quân đều là tiên nhân rồi, Tiên quân một trăm năm mươi năm trước đã trợ giúp Trần Nguyên gây dựng thiên hạ, và đã thu nhận các vị Quân vương làm môn đệ cách đây một trăm năm, ngươi nghe giọng nói của các vị quân vương giống người hơn một trăm tuổi sao?”
Tên một tai nói: “Nếu chúng ta cũng có thể bái lạy xin nhập làm môn hạ Tiên quân, thật là tốt biết bao a! Như thế chúng ta cũng sống hàng trăm hàng nghìn năm, tiêu dao thế gian chẳng lo lắng đến tuổi già.”
Trương Cáp quay sang tên một tai nói: “Tiểu Lý Tử, đừng nên mơ mộng hão huyền, chúng ta đều là hoạn quan, há lại có thể trở thành tiên nhân, nếu các vị quân vương có ý này thì đã sớm thu nhận chúng ta làm môn đệ, giờ chúng ta vẫn còn lại mấy chục năm tiêu dao thoải mái a! Bất quá, giúp quân vương giải quyết xong việc, nói không chừng một ngày nào đó quân vương sẽ ban thưởng một viên linh dược kéo dài tuổi thọ, cho chúng ta sống thêm một trăm tám mươi năm nữa cũng không phải là chuyện không thể.”
Tên trán rộng cằm hẹp hưng phấn nói tiếp: “Đúng! Trương lão nói không sai, các vị quân vương đã có linh dược có thể tăng thêm công lực, vậy linh dược trường thọ chắc cũng phải có. Nếu có thể cho chúng ta sống lâu thêm vài chục năm, ha ha! Chúng ta không phải có thể hưởng thụ thêm nhiều vinh hoa phú quý hoàng cung à.”
Tên mắt híp một mí giả vờ lau lau nước mắt trên đôi mắt ráo hoảnh, nói: “Thật thương cảm cho Hồng Lục không còn để hưởng thụ được nữa. Tất cả đều là do bọn Liễu gia đáng chết. Không diệt Liễu gia, ta thề không làm người. Nếu không thì chúng ta điều động quân đội tiêu diệt Liễu gia cùng mấy gia tộc kia, tại sao cứ nhất định chúng ta phải ra tay?”
Trương Cáp bất đắc dĩ lắc đầu giải thích: “Tiểu Xuân, ngươi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Đối với Quân vương của chúng ta những chuyện như thế này, càng bí mật càng tốt, kiện vật kia để lộ ra chắc chắn sẽ khiến nhiều nhân sĩ lao vào tranh đoạt, hơn nữa, nếu dùng quân đội, Liễu gia tất sẽ phản lại, cho dùng có khả năng tiêu diệt Liễu gia, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu kẻ chĩa mũi nhọn nhằm vào triều đình, người trong thiên hạ chúng ta có thể giết bao nhiêu, hiện nay tuy hoàng đế đã mất quyền lực vào tay chúng ta, nhưng dù sao hoàng đế vẫn đang sờ sờ trước mặt, nếu sự thật bị bại lộ, tất cả mọi thứ đều trở thành mũi tên chĩa vào chúng ta, thiên hạ chúng ta không còn chỗ dung thân. Điểm mấu chốt nhất chính là thiên hạ đại loạn, đại sự bị phá hỏng, ngươi nghĩ các vị quân vương còn có thể dung tha cho chúng ta sao? Các ngươi phải biết rằng quân vương có thể đào tạo, nâng cao thực lực cho chúng ta, thì cũng có thể giết chúng ta một cách đơn giản để đào tạo một đám người khác giúp họ làm việc.”
Trương Cáp nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Sở dĩ chúng ta có thể điều động binh mã trong tay, quan viên địa phương có thể phối hợp cùng chúng ta, nhưng dù sao cũng không thể nào qua mắt được dân chúng, Liễu gia và các nhà kia đều có chiếu chỉ sắc phong của tiên đế. Giống lần trước tiêu diệt Vương gia, nếu không phải bọn quan lại địa phương phối hợp, hơn nữa còn có mật thám cùng cẩm y vệ phong tỏa hết mọi tin tức, không thì chúng ta còn phải dọn dẹp bao nhiêu đống phân nữa đây. Bây giờ ngẫm lại thấy chủ trương Hồng Lục tiêu diệt Vương gia trước cũng rất hợp lý, thiên hạ hiện giờ ngoại trừ mật thám của chúng ta ra, rất nhiều người không hề tìm ra được tin tức gì.
Mặt ngựa nói: “Chờ cho mấy người chúng ta hấp thu hết năng lực của linh đan, gia tăng công lực, lập tức suất lĩnh nhân mã tiêu diệt Liễu gia, chỉ cần tiêu diệt được một Liễu gia còn hai nhà kia không có gì đáng ngại.”
Trương Cáp quay sang tên mặt ngựa nói: “Tiểu Mã, có hai việc nên giao ngay xuống dưới, một, lập tức ra lệnh cho đám mật thám và Cẩm y vệ tăng cường theo dõi nghiêm ngặt Liễu gia, nhất cử nhất động lập tức hồi báo. Hai, xác minh lại Hồng Lục cùng đám thuộc hạ đã chết, hay rơi vào tay Liễu gia, kiện vật kia đã rơi vào tay Liễu gia chưa, về chuyện Vương gia diệt môn thì Liễu gia biết bao nhiêu? Biết về chúng ta bao nhiêu?”
“Được! Ta nhận việc này.” Mặt ngựa đáp.
“Còn nữa, lập tức ra phái ngự lâm quân đến đây làm hộ pháp cho chúng ta. Chờ đến khi chúng ta xuất quan, sẽ lập kế hoạch một cách tỉ mỉ phải tiền hành mọi việc thế nào.”
Một trận cuồng phong bạo vũ đang bao trùm lên Liễu gia.