Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 1


Chương 1
HỘI CHỨNG CÔ ĐƠN

Tại sao lại có đàn bà không đàn ông mà không có đàn ông không đàn bà? Bởi đàn ông trơ lì hơn và thấy cần thiết phải chung sống cùng đàn bà, bởi đàn bà có khả năng chịu đựng và quen với sự cô đơn hơn đàn ông. Đàn bà có khả năng vượt lên được quen với sự cô đơn, hơn nữa, đàn bà tự chủ hơn và có sức mạnh để đương đầu với mọi sự cố. Sự khác biệt này là sự đan chéo trong cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Ta hiểu rằng khái niệm ấy là một khái niệm chung và không phải lúc nào cũng như vậy. Nhưng với trải nghiệm của tôi, của một thủy thủ đã từng đi những nơi trên thế giới, một người đã tiếp cận với nhiều người thuộc mọi tầng lớp, mọi sắc tộc, tôn giáo và quốc tịch khác nhau, vấn đề đó làm tôi chú ý và tôi gọi nó là Hội chứng cô đơn.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Những người đàn bà cô đơn họ chờ đợi cái gì? Chờ một Hoàng tử xanh ư? Hay họ cứ phải chung tình với người đầu tiên cho dù người ấy cũng chẳng phải là người hoàn hảo? Họ gậm nhấm quá khứ trong sự cô đơn ư? Đó là sự cân nhắc mà người đàn bà cần phải quyết định nếu họ muốn phá vỡ bức tường thành cô quạnh. Có những người mơ lấy chồng cóc để rồi biến thành hoàng tử, nhưng điều tệ hại là có thể ngược lại, hoàng tử biến thành cóc. Lời khuyên của tôi với các bà, tuy có thể hơi lạ một chút, ít khả năng nhưng nghiêm túc, hãy cứ chờ Hoàng tử xanh, cho dù muộn hoặc có thể không bao giờ chàng đến. Bởi trong khi chờ đợi, ta luôn có ước mơ mà sự mong ước đó có thể giá trị hơn cả các ngai vàng của ông hoàng. Người ta thấy sự chờ đợi thật là dài, trong khi người ta phải sống trong cô đơn, trống trải, song sống với ảo giác đẹp cả cuộc đời còn hay hơn chung sống với một người dở dở ương ương, như một cái bóng? Thà sống một mình còn hơn là sống với cái bóng.

Tất cả những câu hỏi này không dễ dàng có lời giải đáp. Tôi đã đi sâu tìm hiểu thế giới đàn bà mà vẫn chưa tìm ra lời giải, chẳng khác gì đi tìm một tia sáng trong đường hầm.

Nhưng con người cần phải tận dụng hội chứng này để rọi chiếu vào những tâm hồn đơn chiếc và tạo ra bản sắc để giúp cho những người đàn ông lẻ chiếc và đàn bà lẻ bóng. Một cuộc trao đổi xuất hiện giữa các nhà tâm lý và mai mối, những người có khả năng mang đến cho họ một mảnh tình. Một cuộc trao đổi hữu hiệu trong xã hội phá vỡ quan hệ lứa đôi, ảnh hưởng tới những cặp vợ chồng đã không còn chịu đựng được nhau nữa, và làm mất đi lòng vị tha, tăng thêm tính vị kỉ, cướp đi những giá trị tinh thần, khả năng chung sống. Thế giới vật chất chà đạp lên thế giới tinh thần.

Sự cô đơn không đau đớn bằng sự thất tình. Trước sự mất mát của những đứa con phải sống xa cái tổ ấm đã bị tan vỡ, người đàn bà không còn chồng, cũng chẳng có người tình, phải tìm lấy tình yêu bằng cách nào đấy, một trong những cách đó là tìm bùa hộ mệnh? Để yêu quí nó, coi nó như con người, nhưng bắt buộc chúng phải yêu quí lại mình và thời gian trôi đi sẽ có tình cảm thật. Nhìn chung thì loài súc vật dễ thuần hóa, chúng rất dễ dàng tỏ tình cảm và thuần phục bà chủ. Những người đàn bà yêu bùa hộ mệnh. Một cách thái quá, họ coi những con vật còn hơn cả con người bằng xương, bằng thịt, một sự phụ thuộc rất quan trọng đối với những cặp vợ chồng đã từng yêu nhau và nay không còn gì dính líu tới nhau nữa. Sự  khác biệt ở đây là người đàn bà có thể chia tay với chồng bởi một lý do bất kỳ nào đó, nhưng bùa hộ mệnh thì là nô lệ không điều kiện, nó luôn là nguồn an ủi cho chủ nhân. Cuộc hôn nhân đã có bao nhiêu năm, nay đã có thể thay thế bằng một bùa hộ mệnh để bù đắp những ngày cô quạnh. Vì thế dẫn tới sự phân tích:

Hôn nhân có phải là tình yêu từ hai phía không? Hay chỉ là người ta phải quên mình đi để gìn giữ cuộc sống chung chồng vợ? Cái bùa hộ mệnh nhân văn kia đôi khi có khả năng và lòng dũng cảm để vượt qua tất cả. Nhưng có ai mà cần phải làm là tìm một sự giải thoát cho sự nín nhịn ngột ngạt chán chường kia bằng cách tìm đường đi đến ngoại tình. Tất nhiên, với lứa tuổi nào đó thì việc ngoại tình cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhất là khi người ta đã mất đi ngoại hình và quyền lực. Kẻ ngoại tình không phải là người muốn mà là người có thể. Và để làm được điều ấy thì phải vụng trộm, tốt nhất là tìm một cô bán hoa, trả tiền, thế là xong. Bằng cách này, người ta có thể đảm bảo được cuộc sống vợ chồng và ít khi bị phát hiện ra cuộc sống thứ hai kia. Ngược lại, nếu gắn bó với một người tình rồi dẫn đến tình yêu, thì sẽ lại nảy sinh ra hình bóng này có thể phá vỡ nền tảng gia đình vốn đã không vững chắc. Xã hội rất cay nghiệt, người ta thường lên án những người đàn bà ngoại tình nhiều hơn là lên án đàn ông, mà thực tế thì họ chiếm số đông của những nguyên nhân dẫn đến những cuộc ly hôn. Thời hiện đại đang cân bằng dần sự ngoại tình. Người đàn bà không còn bị ràng buộc bởi những gò bó cổ hủ, phải chịu đựng tất cả, thậm chí chịu cả những trận đòn và mắng chửi. Ngày nay họ đã dám quyết chia tay, không cần quan tâm dư luận xã hội, không cần nghĩ tới hàng chục năm cuộc sống vợ chồng, không sợ đơn thân độc mã trong trường đời vì họ có học hơn, hiểu biết hơn, họ có nghề nghiệp, không phụ thuộc vào đồng lương của chồng. Thời kỳ của những người đàn bà chỉ biết có công việc nội trợ, chăm nom con cái, phụng sự gia đình và làm cái việc chung chăn gối không tình yêu, cung phụng vô điều kiện đức ông chồng đã qua rồi. Sự độc lập giới đã cho phụ nữ khả năng làm lại cuộc đời với một người đàn ông khác mà họ có cái nhìn khác hơn, không phải qua môi giới, họ tự tìm. Đàn ông thì không biết sẵn sàng đón nhận hoàn cảnh mới. Với họ tình yêu là thứ yếu, họ muốn có một con mái khỏe để làm cho họ vơi đi những ham muốn tình dục, họ thích một người đàn bà thực thụ và mẫn cán. Họ không cảm thấy cô đơn, bởi họ có thể được giải tỏa bằng cách tìm những cuộc tình không hôn thú. Điều đó làm cho đàn bà căm giận, làm cho họ kêu lên: Không có những người đàn ông chung thuỷ! Vì vậy nếu họ muốn có một người đàn ông thì họ hoặc phải chấp nhận những gì có trong tay hoặc là không "chỉ có thế". Sự cô đơn còn tệ hại hơn. Đây có lẽ là quy luật chung thôi, vì cũng có những cặp vợ chồng rất tuyệt vời, họ chung sống hạnh phúc tới tận cuối đời, nhưng không có nhiều.

Một hội chứng khác mà thường thấy ở những người đàn bà đơn chiếc hơn là đàn ông, đó là sự lo sợ phải chịu đựng một cực hình mới, sau khi đã gặp những thất bại. Sự chịu đựng là vị đắng của mật đã ăn sâu vào máu thịt dẫn họ tới việc từ chối và nghi ngờ sự mơn trớn mà không người đàn ông nào không dùng để chinh phục họ. Rất khó có lòng tin ở một người khi mà họ đã nghe quá nhiều lời dối trá ngọt ngào, nhưng nhiều khi họ lại rất thích tin vào những điều ấy. Bởi lẽ, hình như cái thế giới ảo đó cho họ một cảm giác ấm áp mà họ không nghĩ rằng nó chỉ là phù du. Rất có thể đây là nguyên do của Đức tin mà các tôn giáo khuyên làm: tin một cách mù quáng bất chấp thật giả.

"Yêu hết mình", nhưng yêu ai? Yêu tên đao phủ đeo mặt nạ thiên thần ư? Yêu chỉ để nuôi hy vọng thôi ư? Ấu trĩ, hời hợt, đó là những từ của chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa hoài nghi, nó có hại cho tâm thần và tinh thần của con người. Nó thâm nhập một cách nguy hại vào những niềm tin thiêng liêng, nó không cho ta rời xa cái tầm thường và ngăn không cho ta gìn giữ một ảo ảnh: Sự trong sáng của tình yêu.

Cụm từ thuyết hư vô: "Tôi biết là có tồn tại tình yêu nhưng không có tình yêu dành cho tôi". Một sự xuẩn ngốc, bởi nếu biết rằng có tồn tại tình yêu, thì tại sao tình yêu lại không dành cho anh. Chính anh ta đã tự phủ nhận trước cơ hội của tình yêu. Vì thế không bao giờ anh ta có


tình yêu.

Yêu là chịu đựng, đã có nhà tâm lý học nói như vậy, nhưng sự chịu  đựng ấy mang ý nghĩa tinh thần và đến lúc nào đấy nó sẽ để lại sự đau đớn phía sau để đón nhận giọt tình thực sự. Đàn bà thì thích lời bay bướm, cho dù người đàn ông đó chẳng đẹp trai, miễn sao chàng là một người ga-lăng. Cho dù không điển trai, nhưng đàn bà dễ ngả vào vòng tay của các chàng biết nói lời bay bướm, biết cách chiều chuộng. Ngược lại, đàn ông lại yêu bằng mắt, một thân hình mềm mại, một cử chỉ âu yếm gợi tình đã là gia vị của tình yêu rồi.

Nhưng cũng có loại đàn ông sa vào vòng tay những người đàn bà tinh quái, họ bị coi như những con rối, quan hệ với nhau không mảy may có một chút tình yêu. Nhưng điều tôi nêu lên ở đây sẽ được chứng minh một cách cụ thể bằng những việc thật, người thật, cách và phương thức mà những người đàn bà lẻ bóng tìm những người đàn ông để thoát khỏi sự cô đơn.

Đây là những trải nghiệm thực của tôi sau những năm tháng đã sống và đang sống của tôi.

Tôi hy vọng mỗi người trong các bạn có thể rút ra những kết luận riêng của chính mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86376


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận