Độ Quân Kiếp Chương 19 : Bí mật (hạ)

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 19: Bí mật (hạ)

Dịch: Bạc Sky
Biên dịch & Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn:

Bí mật động trời được nói ra khiến tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu.

Đối với Viêm Hỏa mà nói, khi biết có những đồng đạo tu chân giống mình trên mảnh đại lục này, hắn vốn phải vui vẻ mới đúng, nhưng từ những điều hắn đã trải qua và đang được nghe về sự thật, Viêm Hỏa cũng hiểu rằng hai người tu chân kia nhất định không phải là người lương thiện.

“Nghe Vương thế chất* nói, trong hoàng cung từng có tất cả tám vị ‘Ưng Trảo’, Có thể bảy vị kia chỉ vì muốn biết bí mật trên Long sơn mà mất tích một cách thần bí. Trên thư có một câu cuối cùng ta đã hiểu được, hai người tu chân kia vẫn chưa từng rời khỏi đây, dường như tuổi thọ của bọn họ không hề bị giới hạn, tính lại đã hơn một trăm năm, ta không biết vì sao họ còn chưa rời đi, hay chúng lưu luyến cảnh xa xỉ của hoàng cung. Chỗ ở của bọn chúng chính là trên Long sơn trong Hoàng cung, mà hiện giờ chúng đã khống chế Hoàng cung, đã biết về chuyện Kim Ngọc đồ, biết có một bảo vật uy hiếp chúng đang tồn tại, cho nên chúng hiện tại bất chấp mọi giá để đoạt được nó.”



“Liễu thế bá, đối phương hùng mạnh như vậy, người có thể bảo đảm kiện bảo vật kia sau này có thể đối phó với bọn chúng không?” Phương Dự nói.

Liễu Nhất Thanh dường như không nghe thấy Phương Dự nói, hắn chậm rãi từ trên chiếc bàn đá bưng ra một vật, nói: “Có thể bảo đảm hay không, ta không biết, nhưng trước hết, ta muốn xác định một việc. Mọi người hãy nhìn xem trong khay này là cái gì?”

Trong chiếc khay gỗ rõ ràng là một đoạn bạch cốt. Có điều đoạn bạch cốt này hình như được người ta dùng thiết chùy, đập thành từng khối nhỏ một cách chính xác, mỗi khối đều vừa vặn to bằng cái móng tay.

Xem qua đoạn bạch cốt, mọi người cũng không hiểu ý Liễu Nhất Thanh ra sao.

Liễu Nhất Thanh nói: “Nửa tháng trước, trong rừng cây bên ngoài thành chúng ta phát hiện ra thi thể của một tên vận bạch y cùng mười mấy tên vận hắc y, mà trong đó có một tên hắc y dường như đã trực tiếp giao chiến với một nhân vật thần bí, còn tên bạch y kia hẳn là thủ lĩnh của bọn chúng, căn cứ theo sự suy tính của ta thì tên bạch y thủ lĩnh này võ công của hắn so với ta hẳn là tương đương nhau. Bọn chúng đều bị một người dùng nội lực rất mạnh đánh chết, kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, hơn nữa các khớp xương trên người không một người nào còn nguyên vẹn, các khớp xương đều bị đánh vỡ như đoạn xương này.”

Liễu Nhất Thanh từ năm mười tuổi đã bắt đầu luyện võ, đến bây giờ đã được hơn bốn mươi năm, hơn nữa nhiều năm trước hắn đã được cha truyền thụ thêm hai mươi năm công lực nữa, tổng cộng bản thân có sáu mươi năm công lực, người như hắn đã được xếp vào hàng cao thủ, vậy mà tên bạch y bị một người dùng nội lực đánh xương vỡ thành mảnh nhỏ, vậy đối thủ chẳng phải là có trên một trăm năm công lực.

“Lão hồ ly, trên giang hồ còn có lão quái vật nào mạnh mẽ như vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?” Dương Nghiễm kinh ngạc hỏi.

“Lão quái vật!? Ha hả! Hắn đích thực là một tên quái vật, nhưng tuyệt đối không phải là lão. Hơn nữa hắn hiện tại đang ngồi đối diện với ta.” Liễu Nhất Thanh thâm thúy đưa mắt nhìn Viêm Hỏa nói.

Lời này vừa nói ra, Dương Nghiễm và mọi người đồng loạt nhìn về phía Viêm Hỏa nghi hoặc.

“Ha ha!! Lão hồ ly ngươi không phải ở đây đùa cợt chúng ta chứ! Tiểu tử này tuổi được bao nhiêu, dù cho hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công cũng không thể có được công lực trăm năm.” Dương Nghiễm cười nói.

“Đúng vậy! Liễu thế bá, Viêm đệ tuy rằng có biết võ công thật, nhưng….” Dương Lược đang muốn biện bạch giúp Viêm Hỏa.

Liễu Nhất Thanh cắt đứt lời hắn: “Thế nhưng sự thật lại đúng là như vậy, Vương thế chất là bằng chứng sống tốt nhất, vì hắn lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, những người đó đang đến giết hắn, lúc cấp bách nhất, Viêm công tử đã ra tay cứu hắn.”

Dương Lược nhìn về phía Vương Mãng, Vương Mãng gật đầu khẳng định.

Liễu Nhất Thanh lại nói: “Đó là lí do hiện giờ ta muốn xác định, vì sao võ công của một người chỉ như một đứa trẻ nhưng đã có một trăm năm công lực. Về chuyện này ta nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ phương pháp tu luyện tu chân trong truyền thuyết ra, ta không nghĩ ra được bất kì một loại nào có khả năng như thế, ngươi nói có đúng không? Viêm công tử.”

Tu chân? Mọi người lại vô cùng sửng sốt một lần nữa nhìn về phía Viêm Hỏa, chờ đợi câu trả lời của hắn: Đúng hay không đúng.

“Vâng!” Viêm hỏa trả lời một cách hết sức bình tĩnh.

Liễu Nhất Thanh lại hỏi: “Vậy ngươi là người từ đâu tới mà được học phương pháp tu chân thần kỳ như vậy, chỗ của ngươi còn có bao nhiêu người tu chân giống ngươi?”

Viêm Hỏa lạnh lùng cười: “Hừm! Về chuyện ta làm sao học được phương pháp tu chân và đằng sau ta còn có bao nhiêu đồng môn là hai việc các người không có quyền để biết, ta ở đây chỉ có thể nói cho mọi người đang ngồi đây biết, ta và người tu chân các người vừa nói dứt khoát không cùng một phe.”

Nghe Viêm Hỏa khẳng định một cách rành mạch, Liễu Nhất Thanh hai mắt lộ ra tia sắc lạnh. “Ta đương nhiên hiểu, nếu ngươi là người của đối phương, ngươi chắc chắn sẽ không cứu Vương Mãng, và cũng tuyệt đối không có cơ hội ngồi đây nói chuyện cùng chúng ta.”

Điều Viêm Hỏa nói, cũng khiến cho mỗi người đều có phản ứng khác nhau.

“Viêm đệ! Theo như lời ngươi nói là vẫn còn một việc dấu ta, có phải chuyện này hay không?” Dương Lược nhịn không được hỏi Viêm Hỏa.

“Ngươi ‘nhặt’ tiểu từ này ở đâu về?” Dương Nghiễm lộ vẻ vui mừng hỏi Dương Lược.

“Dương Lược, ngươi ngay từ đầu chỉ biết sơ về Viêm công tử, có phải không?” Liễu Đức cũng giận dữ hỏi.

“Bình tĩnh! Mọi người cho ta nói hết đã, sau đó mọi người hỏi hắn cũng chưa muộn, dù là vì bản thân chúng ta, hay vì hoàn thành sự ủy thác của tiên đế, chúng ta hiện giờ phải tìm ra kiện bảo vật này. Lần này truy tìm bảo vật, không được để kinh động đến địch nhân, ta kiến nghị chọn ra bốn nguời để đi trước. Mỗi nhà một người để cho công bằng. Vương Mãng chắc chắn là muốn đi, bên Dương gia mời Dương công tử đi, bên Phương gia….” Liễu Nhất Thanh nhìn Phương Dự, Phương Dự gật đầu, hắn nói tiếp: “Xin mời Phương thiếu chủ, còn về Liễu gia nhà ta!?”

Liễu Chính vẫn đang ngồi im, còn Liễu Đức đã có chút chộn rộn trong lòng với chuyện truy tìm bảo vật hấp dẫn này, nhưng hắn vẫn sợ vẻ uy nghiêm của cha, hắn cũng không dám nài ép, chỉ hi vọng phụ thân chọn trúng mình, chứ không phải chọn đại ca Liễu Chính.

Nhưng lúc này ánh mắt của Liễu Nhất Thanh lại đang nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện là Viêm Hỏa, sau khi nâng chén trà lên nhấp nửa ngụm, Liễu Nhất Thanh mới chậm rãi nói: “Viêm… công tử, Liễu gia thì xin nhờ ngươi.”


Lời này vừa nói ra, Viêm Hỏa trong lòng rất căng thẳng, tuy không hoàn toàn khẳng định, nhưng theo lời Liễu Nhất Thanh nói cũng có thể đoán ra ý tứ của hắn tới bốn năm phần.

“Cái gì!? Không công bằng, lão hồ ly này, ba nhà kia đều do đích thân nhi tử mạo hiểm đi, ngươi dựa vào cái gì để nhờ một người ngoài thay nhi tử của ngươi đi?” Lão mập Dương Nghiễm nghe Liễu Nhất Thanh nói xong, nhảy dựng lên chỉ Liễu Nhất Thanh nổi giận mắng.

“Phụ thân, ta có thể….” Liễu Đức không hiểu, mọi người cũng khó hiểu.

“Dương lão mập, ngươi đừng nên vội, ta vẫn còn chưa nói hết.” Liễu Nhất Thanh khuyên ngăn Dương Nghiễm, rồi quay về phía Viêm Hỏa. “Viêm Hỏa, ngươi có thể giải thích cho Dương thế bá một chút.”

Liễu Nhất Thanh chỉ đem những lời này nói ra một phần, nếu không hiểu được có nghĩa Viêm Hỏa là một thằng ngốc. Viêm Hỏa là một tên ngốc sao? Đương nhiên không phải. Viêm Hỏa lạnh lùng cười: “Ha ha! Ngươi nhìn ra lúc nào vậy?”

“Đức nhi trở về đã kể cho ta về lai lịch và danh tính của ngươi, nhưng ta vẫn còn chưa dám chắc chắn, vì ta không có cách nào nghĩ ngươi và một người tu chân có sự liên hệ nào với nhau, chỉ có điều, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, trong lòng ta đã có chín phần xác định chắc chắn là ngươi.”

Viêm Hỏa hỏi: “Ày! Ta mang theo mặt nạ, ngươi làm sao nhìn thấy được?”

Liễu Nhất Thanh cười nói: “Ha ha! Đầu tiên, ngươi mang theo mặt nạ là sai lầm, đeo mặt nạ là vì ngươi muốn che dấu. Thứ hai, ngươi từ khi vào cửa đến giờ, ánh mắt ngươi cũng không hề rời khỏi người ta nửa khắc, hơn nữa trong mắt của ngươi còn mang theo vẻ oán hận.”

“Này! Hai người các ngươi rốt cuộc là đang nói cái quái gì thế, sao ta nghe đến một câu cũng không hiểu?” Dương Nghiễm nói thay cho những suy nghĩ trong lòng của mọi người, ở đây không một ai hiểu Viêm Hỏa cùng Liễu Nhất Thanh đang nói cái gì.

“Không hổ danh một gia chủ của Phong Viễn tiêu cục. Suy nghĩ quả nhiên tinh tế, trước mặt ngươi ta thực sự không dấu được cái gì a! Bội phục! Bội phục!” Nói xong, Viêm Hỏa gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống.

Khi chiếc mặt nạ được Viêm Hỏa từ từ gỡ xuống, Liễu Nhất Thanh căng thẳng hai tay nắm chặt nói: “Quả thật là ngươi!”

Câu nói tiếp theo của Viêm Hỏa càng khiến mọi người trong phòng sửng sốt hơn. Viêm Hỏa cười lạnh: “Ha ha! Đây không phải là thời khắc ngươi mong đợi sao? Phụ thân kính yêu của ta.”

Nhi tử? Mọi người ồ lên.

“Không thể nào!” Dương Lược là người phản ứng mạnh nhất trong mấy người.

“Phụ thân! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao ta không nghe ngươi nhắc tới lần nào?” Luôn luôn giữ vẻ bình tĩnh lãnh đạm, Liễu Chính cũng bắt đầu quay sang hỏi Liễu Nhất Thanh.

Phương Dự ngược lại vẫn bình tĩnh như trước, khóe miệng hơi lộ ra một tia mỉm cười. “Ha Ha! Thú vị! thực sự là rất thú vị.”

“Chính nhi, Đức nhi, hắn chính là tứ đệ đã chết yểu của các ngươi, Liễu Viêm Hỏa.”

“A!!! Tứ đệ! Liễu Viêm Hỏa!?” Liễu Chính, Liễu Đức kinh ngạc đồng thanh hô lên.

“Cha! Tứ đệ không phải khi sinh ra đã chết sao? Ta tận mắt trông thấy ngươi mang thi thể hắn đi hỏa thiêu, thế nào…..” Liễu Đức hỏi.

“Thi thể kia là giả.” Với vẻ thất kinh của Liễu Đức, Liễu Nhất Thanh chỉ trả lời qua loa một câu với hắn, sau đó quay sang Viêm Hỏa nói: “Viêm Hỏa, ngươi không phải vẫn muốn biết vì sao ta đem ngươi lên sơn trang trên núi? Vì sao không cho ngươi gọi là phụ thân sao? Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi là vì sao.” Liễu Nhất Thanh chậm rãi đem chuyện Viêm Hỏa từ khi sinh ra, hắn đã dùng cái xác giả đem sự thật miễn cưỡng kể lại. Nhưng, về chuyện Liễu Viêm Nhiên giả hắn không nhắc gì tới, qua đó cũng có thể thấy hắn thương yêu Viêm Nhiên giả đó thế nào. “Chính vì gia tộc, ta phải làm thế với ngươi, ngươi hiểu chưa?”

“Căn bản là đã có chuyện gì sảy ra, bản thân ta vẫn muốn biết bí mật về thân thế của mình. Hóa ra bản thân ta lại là cửu ngũ tương thế, long phượng chi thể, ha ha! Ghê tởm hơn khi nghe hắn kể, tên Thanh Sơn đạo nhân kia dường như cũng là đồng môn của ta, cũng tu luyện qua tâm pháp trên bức Tứ trương hoàng chỉ, hắn lại có thể dùng ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’ để biến thân thể ta thành long phượng chi thể. Không chỉ hại ta phải ẩn cư trong núi, còn làm hại Tú Trữ phải chết oan.” Viêm Hỏa nghĩ đến đây, bản thân không nhịn cất lời được mắng chửi tên đồng môn.

Lần trước khi xuống núi, Viêm Hỏa đối với thân thế bí mật và phụ thân mình vẻ oán hận cũng có vơi đi chút ít, hôm nay nghe Liễu Nhất Thanh nói rõ và giải thích, sự oán hận của Viêm Hỏa đối với Liễu Nhất Thanh cũng vơi đi vài phần. “Dù sao hắn cũng vì suy nghĩ cho toàn bộ gia tộc, ta cần gì phải hận hắn nữa.” Trong lòng đã cởi bỏ hết, Viêm Hỏa cảm thấy tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn, hiện giờ hắn lo lắng nhất chính là làm sao để tìm được tiên nhân.

“Viêm Hỏa và Liễu Nhất Thanh vẫn tiếp tục nói chuyện như cũ, Viêm Hỏa hỏi: “Ta không rõ, ngươi ghét ta như vậy, những tưởng đã vứt bỏ ta, đem vứt ta một mình vào trong thâm sơn, nhưng vì sao bây giờ lại tùy tiện tiếp nhận ta như vậy.”

“Khi ngươi sinh ra, ta lo lắng triều đình sẽ gây bất lợi cho gia tộc, nhưng khi thông qua mật tín ta mới biết gia tộc ta và Hoàng gia có quan hệ đến nhau, ta mới phát hiện sự lo lắng trước đây đúng là không cần thiết, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý ủng hộ triều đình, Hoàng gia sẽ không đối phó gia tộc chúng ta.”

“Điều quan trọng nhất chính là, hiện giờ không riêng gì gia tộc ta, các gia tộc khác đều đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, ta cần thực lực cường đại của ngươi. Nhi tử của ta. Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù hiện giờ ta vẫn ghét ngươi như trước. Nhưng có điều, số phận của các gia tộc so với suy nghĩ cá nhân ta, so với sinh mệnh ta thì quan trọng hơn, ta quyết không thể để gia nghiệp Liễu gia hơn trăm năm nay lại bị hủy trong tay của Liễu Nhất Thanh ta.” Nói đến đây, Liễu Nhất Thanh vô cùng nghiêm trang.

Viêm Hỏa nhìn Liễu Nhất Thanh hỏi: “Ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ giúp ngươi?”

Liễu Nhất Thanh đáp: “Ngươi sẽ làm, ngươi chỉ hận một mình ta, nhưng mẫu thân ngươi thì vô tội, các huynh trưởng của ngươi căn bản đều không biết chuyện của ngươi, vì thế ngươi sẽ không hận bọn họ, ngày hôm nay ngươi có thể đến đây đủ có thể khẳng định điểm này, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ bị giết sao?”

Viêm Hỏa căm tức nhìn thẳng vào phụ thân. “Liễu Nhất Thanh! Ta chỉ có thể nói ngươi rất đê tiện.”

Bị con trai mắng nhiếc, Liễu Nhất Thanh cũng không lưu tâm chút nào, hắn chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, cười gượng từ từ nói: “Ha ha! Ta luôn luôn như vậy, nếu vì gia tộc thì ngay cả lương tâm ta cũng có thể không còn. Ngươi muốn hận thì hãy tự hận bản thân mình sao được sinh ra, ngươi muốn hận thì hận sao lại là nhi tử của ta.”

Viêm Hỏa nói: “Được! Ta đồng ý với ngươi, bất qua ta có một yêu cầu.”

“Ta sẽ cho ngươi gặp nàng, nhưng tốt nhất là sau khi ngươi tìm được kiện bảo vật kia trở về.” Liễu Nhất Thanh biết người Viêm Hỏa muốn gặp là ai. “Được rồi! Bây giờ chúng ta xem lại bốn khối Kim Ngọc đồ chứ!” Liễu Nhất Thanh từ trên người đồng thời lấy ra hai khối Kim Ngọc, Phương Dự và Dương Nghiễm cũng mỗi người lấy ra một khối.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-19-0I9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận