Độ Quân Kiếp Chương 21 : Kim Ngọc bảo tàng (Hạ)

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 21: Kim Ngọc bảo tàng (Hạ)

Dịch: MTR01
Biên: Super Khoai
Nguồn:

Bên trong tảng đá , Viêm Hỏa có thể cảm nhận được một tia linh khí phát ra. Viêm Hỏa kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đó cũng là một khối linh thạch có thể luyện khí? Còn trên bề mặt tảng đá sao lại có chỗ lõm vào như thế? Hình như do con người tạo ra. "

Viêm Hoả đào sâu đất xung quanh tảng đá lên, bên trên nhỏ bên dưới to dần ra, tạo hình vuông vức, khi đào xuống tới chân, tảng đá lộ ra như một trụ đá cao chừng nửa thước. Dưới chân trụ đá hình vuông còn được gắn liền và cắm ngay chính giữa một một khối đá lớn bên dưới.

"Mọi người mau tới đây!" Nhìn kĩ nơi này, Viêm Hỏa dường như phát hiện ra điều gì, vì vậy hắn lớn tiếng gọi bọn Dương Lược tới.



Nghe thấy tiếng gọi của Viêm Hoả, ba người rất nhanh chạy đến. "Làm sao vậy? Phát hiện cái gì sao? " Dương Lược hỏi. "Này! Đây là cái gì? Trụ đá này ở đâu ra vậy? "

"Ta mới đào lên! Trụ đá này bên trong có chứa một cổ linh khí, hơn nữa các ngươi xem hình tròn trên đỉnh trụ đá này có to bằng đúng hình tròn trên bức Kim Ngọc đồ hay không? " Viêm hỏa hỏi.

"Ta nhìn xem, đúng như vậy! Đúng là to như nhau. " Phương Dự lấy bức Kim Ngọc đồ trên người so sánh với hình tròn trên trụ đá.

"Đưa vào thử xem. " Vương Mãng nói.

Khi đem Kim Ngọc đồ bị chia thành bốn khối đặt vào chỗ lõm trên trụ đá, một chuyện kỳ lạ xảy ra, Kim Ngọc đồ phát ra một tia bạch quang chói lọi, trong luồng bạch quang , bốn khối kim ngọc bị tách ra chậm rãi dung hợp thành một khối.

"Linh khí thật mạnh!" Lúc này, Viêm Hỏa càng có thể cảm giác được linh khí từ cột đá phát ra mạnh mẽ vô cùng.

Bạch quang kéo dài xuống phía dưới cột đá, làm cột đá và khối đá bên duới đều bị luồng bạch quang bao phủ.

"Oanh!" Một tiếng nổ, toàn bộ ngọn núi rung lên, trên sườn núi cách chỗ bọn viêm hỏa đang đứng khoảng năm thuớc, từ từ xuất hiện một khe hở. Khi cơn chấn động chấm dứt, trên sườn núi lộ ra một cái sơn động hình vuông.

"Không ngờ chỉ trong chốc lát. Nếu Viêm Hỏa không phát hiện ra tảng đá, chúng ta kiếm qua kiếm lại cả ngọn núi cũng không thể phát hiện ra." Phương Dự kinh ngạc nói.

"Ta cảm giác được linh khí từ trong tảng đá này nên mới phát hiện ra. " Viêm hỏa khiêm nhường nói.

"Không nói nhiều nữa, vào động." Dương Lược vội vàng bước về hướng động khẩu.

Lối vào sơn động tối thui có một cái bậc thang dẫn xuống, bốn người sau khi đốt cây đuốc chuẩn bị trước, bắt đầu tiến vào sơn động tối đen, trong động rất chật hẹp, lại vô cùng ẩm ướt, bậc thang dẫn xuống dưới dường như không có điểm cuối, bọn Viêm Hỏa đi mất thời gian nửa nén hương vẫn chưa phát hiện chỗ nào rộng rãi hơn. Ngay khi bốn người sắp mất hết kiên nhẫn, bậc thang cuối cùng xuống dưới rốt cục cũng tới, nhưng có điều, một cái thông đạo thẳng tắp về phía trước lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thông đạo trong sơn động rất kỳ lạ, sâu như vậy, căn bản không hề phát hiện có lỗ thông gió, nhưng cây đuốc trong tay bốn người vẫn không bị tắt, thông đạo nhìn như bình thường, trên vách đá không hề phát hiện có dấu vết đào xới lưu lại, dường như không giống do con người tạo ra.

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, lại đi thêm một khoảng cách rất dài, rốt cuộc một cái khe sáng xuất hiện tại một đầu thông đạo đích. Theo khoảng cách rút ngắn, ánh sáng càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cái cửa. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, trông giống như ánh mặt trời bình thường. Bốn người cẩn thận đi tới cửa động khẩu, khi bọn Viêm Hoả chậm rãi thích ứng được với ánh sáng ngoài cửa. toàn bộ mọi vật phía sau động khẩu hết thảy làm cho bốn người cực kì kinh ngạc.

Đám người Viêm Hoả cư nhiên đứng ở trên một chỗ vách đá, mà hiện ra trước mặt bọn họ là một cảnh thế ngoại đào viên có sông có núi. Không gian bên trong động cực kì to lớn, không thua gì một nửa yến thành. Càng ngạc nhiên hơn chính là, hang động vốn tối đen nhưng lại có ánh sáng như ban ngày, trong sơn động, chung quanh kim quang lập lòe. Nếu không đích thân nhìn thấy cảnh này, thì không ai có thể tin được trong sơn động có quang cảnh như vậy. Nguồn sáng phát ra từ đỉnh một trụ đá bên trong sơn động vô cùng lớn này.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Không tưởng tượng được nơi đây lại to lớn như vậy, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm, chưa ai từng thấy qua kiện bảo vật này, không biết nó sẽ ở chỗ nào trong sơn động?"
Phương Dự quay sang Viêm Hỏa hỏi: "Viêm hỏa, ngươi thấy nơi này thế nào? Chúng ta hẳn là nên tìm kiếm từ đây?"

"Chúng ta đi tới đó trước. " Viêm hỏa chỉ hướng cột đá to lớn. "Nơi này có một cỗ cực mạnh linh khí, ta cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được luồng linh khí nào cường đại như vậy. "

Đối với ba người kia mà nói, phong cảnh kỳ kiệu nơi đây khiến cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Nhưng Viêm Hỏa lại cảm nhận hoàn toàn không giống bọn họ, Viêm Hỏa tới nơi này, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự kích thích, một loại ham muốn, một loại dục vọng đã được đoán trước.

Bốn người nhảy xuống từ mỏm đá không cao lắm, xuyên qua một lùm cây cỏ, xuyên qua dòng suối nhỏ, xuyên qua rừng cây, đi tới dải đất bằng phẳng giữa sơn động. Bốn người trên đường đi, đã phát hiện ra vì sao trong sơn động có ánh kim quang lập lòe, đó là vô số vàng bạc châu báu. Không thể tưởng tượng, trên thế gian có người sở hữu vô số vàng bạc châu báu, lại bị người ta tùy ý vứt bỏ lung tung ở đây.

Đương nhiên bốn người Viêm Hoả cũng không để tâm tới những vật này, tài bảo đối với bọn họ mà nói, căn bản vô dụng.

Một căn nhà gỗ nho nhỏ, vài lùm cây, trước mặt còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, trước cửa căn nhà gỗ còn bày một bộ bàn ghế bằng đá.

"Nơi này từng có người ở sao? " Vương Mãng hỏi.

"Chắc là hai vị sư phụ tu chân đã từng ở đây. " Phương dự nói.

"Vậy bảo vật có thể ở trong căn nhà gỗ kia? " Vương mãng hỏi.

"Có thể lắm. Viêm hỏa ngươi nghĩ sao? " Phương Dự hỏi.

"Ta không biết, ở đây chỗ nào cũng thấy linh khí cường đại, ta không cảm giác được rõ ràng cái gì. " Viêm hỏa đáp.

"Được! ...trước tiến căn nhà gỗ kia tìm thử xem. " Phương Dự nói.

Ngay khi bốn người chuẩn bị vào nhà, "Hống! " Một tiếng rống vang lên. "Là người phương nào? Dám tự tiện đến nơi ở của tiên gia, chẳng lẽ các ngươi chán sống?"

Vẫn còn có người? Chẳng lẽ là người tu chân? Bốn người Viêm hỏa kinh hãi.

"Chúng ta cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là chúng ta được người nhờ vả, đến nơi này tìm một kiện đồ vật, mong tiên nhân tiền bối lượng thứ. " Bởi vì nghe không xác định đối phương ở nơi nào, Viêm Hỏa không thể làm gì khác hơn là hướng về phía căn nhà gỗ thành khẩn trả lời.

"Thối lắm! Tìm vật !? Ta xem các ngươi rõ ràng là vì bảo tàng mà đến, nếu các ngươi không muốn chết, mỗi người lưu lại một cánh tay, ta sẽ cho các ngươi trở về, nếu không, các ngươi hôm nay một người cũng đừng hòng sống ra được khỏi đây."

"Tiền bối, chúng ta chỉ là vì tìm kiếm, nếu ngươi không cho chúng ta tìm thì thôi, vì sao còn muốn chúng ta lưu lại cánh tay?" Vừa nghe đối phương cư nhiên yêu cầu vô lí, Viêm Hỏa có phần tức giận.

"Hừ hừ! Đây là cái giá các ngươi phải trả vị tự tiện xâm nhập vào đây, không muốn chết thì nhanh lưu lại cánh tay, chẳng lẻ các ngươi còn muốn ta tự mình động thủ, cũng được, nhưng nếu ta động thủ ta sẽ không thể cam đoan các ngươi lưu lại chỉ là cánh tay, ha ha!"

"Ta xem ngươi là bậc tu chân tiền bối, cho nên cùng ngươi nói chuyện nhã nhặn với ngươi, vậy mà không ngờ ngươi chẳng thèm nói đạo lý. Hừ! Muốn chúng ta lưu lại cánh tay, vậy ta muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh". Viêm hỏa vừa kéo tay áo vừa hung hăng nói. Vô luận đối phương là ai, viêm hỏa tuyệt đối sẽ không sẽ trốn tránh. Tuyệt đối sẽ không nhìn bằng hữu bị thương.

"A!! Ngươi...Ngươi là người tu chân. Lạ thật! Sao ta không cảm nhận được chút nào? " Đối phương biết Viêm Hỏa là người tu chân, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ. "Ha Ha! Tiểu huynh đệ, không nên tức giận, nếu chúng ta đều là người tu chân, có chuyện gì từ từ bàn bạc! Ha ha! Nơi này trừ bảo tàng ra cũng không có đồ vật gì các ngươi cần tìm, tốt nhất là rời khỏi nơi này đi thôi!”

"Kiện đồ vật ấy đối với chúng ta mà nói cực kì quan trọng mong tiền bối khai ân để cho chúng ta ở chỗ này tìm kiếm một chút!”. Thấy đối phương biết mình là người tu chân, thái độ chuyển biến, Viêm Hoả cũng nhã nhặn cầu khẩn.

"Như vậy a! ......" Đối phương tựa hồ làm khó. "Được rồi! Các ngươi đều là người tu chân sao?"

"Không! Chỉ có một mình ta. " Viêm hỏa thật thà trả lời.

"Ha Ha! ngươi tu chân mấy trăm năm rồi? Hiện tại đạt đến tu vi nào? " Đối phương lại hỏi.

"Không có mấy trăm năm, mới vài năm mà thôi." Viêm hỏa đáp. Khi Viêm hỏa trả lời vấn đề thứ hai, Phương Dự bên cạnh nhận thấy có tia bất thường, định phất tay ngăn Viêm Hoả lại nhưng đã không kịp.

"A!! Mới vài năm mà thôi......." Đối phương sau khi trầm mặc lập tức nổi giận mắng: "Mới vài năm mà thôi, ngươi còn dám nói chính mình là người tu chân, khó trách ta cảm giác không được, tiểu tử nghĩ muốn lừa dối ta...lừa dối tiên nhân, có phải không? Lập tức lưu lại hai tay, sau đó lập tức cút xéo khỏi nơi này, nếu không lưu lại tánh mạng của các ngươi. "

"Ngươi! " Viêm hỏa không có nghĩ đến khi đối phương biết mình mới tu luyện vài năm, thái độ lại một lần nữa thay đổi đột ngột.

"Ai! Thật không ngờ lại giống như dự đoán của ta, người tu chân cũng có kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, xem ra chúng ta hôm nay rất khó toàn thân trở ra". Phương Dự tuyệt vọng nhìn Vương Mãng và Dương Lược nói.

"Hừ! Ngươi! hỗn đản! Ta vẫn câu nói kia, muốn cánh tay chúng ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không." Viêm hỏa trợn mắt nghiến răng mắng.

"Đúng! Muốn cánh tay chúng ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không". Vương Mãng tiến lên cùng Viêm Hỏa đứng sóng vai nhau.

Dương Lược cũng không biết đi khi nào bước tới phía sau Viêm Hỏa.

"Ai! Các ngươi......." Phương Dự đang định nói điều gì đó, nhưng hắn vừa nghĩ, nếu thật sự mất đi hai tay, vậy Phương Dự hắn trở về làm được gì? Không có hai tay chẳng khác gì không có võ công, mà không có võ công, vậy huynh đệ ghen ghét hắn còn cho hắn làm thiếu môn chủ sao? Giống phế nhân còn sống, không bằng cùng mọi người sóng vai chiến đấu, ít nhất cũng chết oanh oanh liệt liệt. Nếu đối phương là giang hồ nhân sĩ, Phương Dự hắn tuyệt đối không sợ, có đúng là người tu chân hay không a! Viêm hỏa mới tu chân vài năm cũng có cường đại thực lực như vậy, nếu là người tu chân mấy trăm năm thì thực lực của hắn? Phương Dự nghĩ cũng không muốn nghĩ!

"Nếu chúng ta bây giờ bỏ chạy về động khẩu...". Phương Dự ngẫm lại rồi lắc đầu, đối phương nếu nói muốn lưu lại hai tay, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát về phía động khẩu, Phương Dự mặc dù bình thường đối với mọi người lạnh lùng, nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể hy sinh đồng bạn một mình chạy trốn.
"Ai! Chết thì cùng chết! " Một loạt tư tưởng lướt qua trong đầu, rốt cuộc Phương Dự cũng sóng vai đứng cùng mọi người.

"Hừ! Không ngờ mấy người các ngươi lại dũng cảm như vậy, hy vọng lúc các ngươi nhìn thấy chân diện mục của ta, không đến nỗi sợ hỏng ruột gan. Ha ha!"

"Phế nhân nói làm gì! Ngươi trốn ở đâu? Ra đây! " Viêm hỏa hướng bốn phía kêu lên.

"Ta ở đâu ư? Không phải ta đang ở phía trước các ngươi sao?"

Khi một thân ảnh khổng lồ từ phía sau cột đá to lớn đi ra thì Viêm Hỏa bốn người cùng đồng thanh kinh hô: "A! ! ! !"

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-21-2I9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận